Admin
Chương 11:
- Spoiler:
Tokio - Nhật Bản - chung cư Chu Tước:
" Kinh coong"
- Ra ngay đây! - Tiếng Nhật oang oang sau cánh cửa.
Nó và Nguyệt vừa mới thức dậy được 1h sau một đêm thức khuya (11h đêm thoai) trò chuyện. Tuy đang bệnh nhưng Nguyệt vẫn thức dậy sớm hơn nó và… bịt mũi nó lại để nó thức dậy. Anh Phong đã đi làm từ lâu rồi. Anh để một ít tiền ở nhà rồi nhắn chúng nó qua giấy rằng trưa nay anh không về và tối sẽ về muộn. Tối qua hình như anh cũng về rất muộn. Hai đứa đã ngủ rồi anh mới về cơ mà. Sáng nay lại đi sớm, không biết anh đã ăn gì chưa… Nhưng mà, không biết ai lại đến vào giữa trưa thế này? Nó vội mở cửa.
- Xin chàoooooooooo!! - Là Shiro và Kuro, thật bất ngờ.
- Anh W… À quên, anh Shiro, anh Kuro?
- Tụi anh tới thăm Nguyệt (và thăm cả em nữa)! - Shiro nhanh nhẩu đáp.
Nhật nở một nụ cười tười rói.
- Mời 2 anh vào nhà! - Nhật nói khẽ.
- Chị Akiko tới à San? - Tiếng Nguyệt từ trong phòng vọng ra.
- Ấy, đừng… - Nhật vội lên tiếng khi nghe thấy tiếng nhảy lạch tạch.
Nguyệt vừa nói vừa lò cò nhảy ra với một khuôn mặt đầy dưa leo, cà chua và sữa, nụ cười của cô bé đột nhiên méo xẹo.
- .ra. - Nhật nói nốt câu nói, định ngăn chị mình lúc nãy nhưng mà không kịp.
Cả Shiro và Kuro đều tròn mắt nhìn cô nhóc. Shiro thì đã bật cười khi nhìn thấy Nguyệt làm cô bé đỏ mặt. Cô tròn mắt nhìn 2 anh chàng.
- X…xin lỗi, tại em tường…
Cô nhóc ấp úng. Bất chợt Nguyệt nhìn về phía Kuro. Anh không phì cười như Shiro nhưng mà cũng sắp… Cô vội vã quay người, nhảy lò cò vào trong phòng tắm. Xấu hổ quá >"
- Cẩn thận, ngã bây giờ… - Kuro lo lắng nhìn theo. Anh bật cười một mình.
----
Nguyệt bước ra với bộ mặt đã láng bóng (không còn dưa leo, dưa chuột gì) nhưng mà khuôn mặt cô bé vẫn còn phảng phất sắc đỏ.
- Tụi em đang thử nghiệm mấy thứ mặt nạ của chị Akiko mà… - Nó nói, mặt vẫn chưa dám nhìn 2 thằng
- Ừ, tụi anh biết rồi… - Kuro nói, anh mỉm cười nhẹ.
Shiro thì vẫn cứ cười, nhưng không to tiếng như lúc nãy nữa.
- Hai đứa đã ăn gì chưa? - Chợt Shiro hỏi - Đã gần 11h rồi đấy.
- Dạ chưa ạ! - Cả 2 con nhóc đồng thanh.
- Tụi em định chút nữa sẽ đi… - Nhật bổ sung thông tin - Nhưng mà đang sợ vì chân của Mun…
- Ừ nhỉ? Định mời 2 đứa đi ăn, nhưng mà chân Nguyệt… - Shiro ỉu xìu.
- Hay là ta làm cơm ở nhà nha. San đi mua thêm thực phẩm đi, nhờ anh Kuro đưa nó đi hộ em nha. - Nguyệt vừa cười vừa nói với Kuro và cô em gái đang mắt tròn mắt dẹt.
Shiro còn chưa kịp mở lời thì Nguyệt đã tiếp:
- Anh Shiro ở nhà giúp em một số việc nha.
Chẳng để ai nói thêm câu gì, Nguyệt vội thúc Nhật và Kuro đi ra ngoài.
- Đi nhanh rồi về nha!
"Sập"
Đóng mạnh cánh cửa trước sự ngạc nhiên của Nhật và Kuro ở ngoài và Shiro ở trong, Nguyệt vội kéo Shiro vào bếp, ngăn mình có một sự xúc động nào đó mà nó không thích.
-------------
- Mình mua gì thêm bây giờ? - Nhật ái ngại nhìn Kuro.
- ...
Anh không hiểu. Tại sao Nguyệt lại muốn anh đi cùng em gái cô ấy nhỉ. Hay là…cô ấy thích Shiro!? Không, không phải, ánh mắt cô ấy nhìn Shiro… không phải thích. "Mà, cô ấy thích ai thì liên quan gì đến mình chứ…"
- Anh Kuro!? - Nhật khẽ chạm vào anh - Anh không sao chứ?
Kuro sực nhớ ra là anh đang đi cùng Nhật.
- Hả, em bảo gì cơ…?
- Anh không khỏe à? - Nhật ân cần hỏi.
- Không… Anh đang mải nghĩ chút chuyện… - Kuro lạnh lùng trả lời.
- Anh thích ăn gì?
- .Ừm… Có lẽ là Sushi…
- Anh thích đồ ăn sẵn hay là tự làm?
- Thế nào cũng được… - Kuro hững hờ nói.
- Vậy mua đồ tự làm nha, Mun cũng thích sushi lắm, phải mua nhiều một chút… - Nhật vui vẻ nói.
Có lẽ Kuro không để ý, cứ mỗi lần anh chìm vào suy nghĩ mà không chú ý, Nhật lại nhìn anh. Cô thích cái dáng vẻ hay suy tư của anh. Nhưng cô còn thích nụ cười và ánh mắt ấm áp, đầy tin tưởng của anh hơn nữa. Y như Nguyệt, cô cũng rất an tâm mỗi khi có Nguyệt mỉm cười bên cạnh và nhìn cô bằng ánh mắt hiền từ đầy tin yêu. Cô không biết có khi nào được gặp lại ánh mắt nụ cười ấy của anh nữa không. Người này thật có khả năng trở thành…
-----------
Căn bếp bây giờ đã được bày ra bao nhiêu là thứ. Cái nồi cơm điện đã được cắm. Nguyệt đang loay hoay thái thịt, còn Shiro đang bận rửa rau.
- Không biết Nhật thích ăn gì nhỉ?
- Ừm, nó thích ăn nhất là thịt tẩm bột chiên giòn, em đang làm đây.
- Vậy à, anh cũng khoái món này lắm đấy.
- Ôi trời, thế thì chết em rồi! - Nguyệt nói vẻ lo lắng.
- Sao? - Shiro ngơ ngác hỏi lại.
- Làm cho San ăn nhỡ dở cũng không sao, anh ăn nữa thì…
- À… - Shiro phì cười - Anh không kén ăn như thằng Kuro đâu.
Nguyệt khẽ giật mình.
- V..vậy ạ?
- Ừm, từ bé nó đã rất khó ăn uống, bây giờ thì đỡ hơn. Hồi còn đi học, nó chỉ toàn ăn món do mẹ nấu thôi. Mà mẹ thì không có thời gian…
- Là sao ạ? - Nguyệt hỏi lại.
- Ba mẹ tụi anh đã ly hôn từ sớm. Bọn anh sống với ba nên thỉnh thoảng mẹ lại mang cơm đến cho bọn anh. Có 1 tuần mẹ không đến được, Kuro nhịn đói 3 ngày, phải vào bệnh viện cấp cứu.
Nguyệt chỉ im lặng. Cô cảm thấy Kuro thật sự rất yêu mẹ. Tội nghiệp anh ấy ghê.
"King coong"
- Mun ơi, tụi em về rồi đây.
Là Nhật và Kuro đi mua đồ đã về.
- Để anh ra mở cửa cho!
Shiro nói rồi cởi cái tạp dề ra. Anh vội chạy ra mở cửa.
- Sao 2 người đi lâu thế, mua nhưng gì? - Shiro vừa nói vừa đỡ những thứ trên tay Nhật, mặc kệ thằng em dzai đang khuân vô số đồ đạc phía sau khá vất vả.
- Tụi em phải đi ra tận chợ để mua sushi tự làm nên mới lâu như vậy. - Nhật cười và nói - Tiện thể mua thêm mấy…
- Ái! - Tiếng Nguyệt.
"Keng"
Kuro vội chạy vào. Ngón tay trỏ của Nguyệt đang chảy máu, con dao rơi ngay dưới chân, cô sắt thịt trúng tay rồi. Nhìn thấy Kuro Nguyệt vội nói:
- H…hai người về rồi à? Đồ mua đâu?
- Đưa tay anh xem nào… - Kuro vừa nói vừa nắm lấy bàn tay Nguyệt làm cô nhóc chợt đỏ mặt.
- Em… Không sao đâu mà… - Cô nhóc ấp úng, chẳng dám nhìn vào anh.
Máu vẫn đang chảy, Kuro liền áp dụng phương thức cầm máu tạm thời từ xa xưa: đưa ngón trỏ của Nguyệt vào miệng. May là Nhật và Shiro vẫn đang vật lộn với đống đồ anh quăng vào tay họ ngoài kia nên không kịp chạy vào xem cảnh hay ho đó.
- Được rồi, băng cá nhân của nhà ở đâu? - Kuro hỏi.
Cô bé chỉ tay về phía bên phải, tủ thuốc gia đình ở ngay đấy. Cô nhóc không thể phản ứng gì nữa, chỉ trơ mắt nhìn anh. Cô không thấy ngượng vì … quá ngượng rồi. Kuro băng xong ngón tay cho cô thì vội vàng ra giúp Nhật và Shiro khuân nốt đống đồ này vào bếp. Lúc này khuôn mặt Nguyệt mới đỏ ửng lên như quả cà chua chín.
-----
- Có vẻ tuần này Mun bị sao chổi chiếu hay sao ấy nhỉ? - Nhật vừa cười vừa nói.
- Ừ… - Nguyệt vừa nói vừa cúi gằm mặt xuống, khuôn mặt vẫn còn hơi nóng.
- Hôm nay lần đầu được thưởng thức tay nghề của Nguyệt đó nha! - Shiro vui vẻ như muốn chuyển chủ đề, tay gắp một miếng thịt chiên. - Ừmmm……. Ngon!
- À, quên mất… - Chợt Kuro nói rồi anh lấy ra từ túi áo 2 tấm vé - Đây… - Anh đưa nó cho cả 2 con nhóc.
- Đây là 2 tấm vé xem buổi ca nhạc của bọn anh vào ngày kia. Vì chân của Nguyệt chưa khỏi nên bọn anh sẽ đến đón 2 nhóc. 7h nha? - Shiro nói.
Cả hai con nhóc cùng ngước mắt lên nhìn 2 anh chàng.
- Hai anh là ca sĩ à? - Cả 2 đứa cùng hỏi, vẻ mặt ngây thơ hết sức.
Cả Shiro và Kuro đều bỗng ho sặc sụa (bị sock).
- C…cái gì? Hai đứa không biết à…? - Kuro ngửng lên nhìn chúng nó.
Cả 2 cô nhóc đều lắc đầu.
- Biết gì ạ? - Tụi nó cùng hỏi lại.
- Bộ không bao giờ xem MTV à? - Shiro hỏi
Cả 2 cô nhóc lại lắc đầu. Nhưng rồi lại gật.
- À, tụi em chỉ xem có 1 lần duy nhất thôi… - Nguyệt nói.
- .nhưng mà đang ăn nên không để ý. - Nhật tiếp lời nốt.
Shiro thì phụt cười, còn Kuro thì chỉ lúc lắc đầu im lặng.
- Thôi được, lần này đi cho biết tụi anh là ai vậy! - Shiro vẫn tươi cười- Phải nói 2 nhóc hơi bị may mắn đó nha.
-----------
Ăn no xong cả 4 đứa cùng dọn dẹp. Vô tình 2 anh chàng này phát hiện ra 1 đặc điểm nữa của cả 2 con nhóc, đó là: sợ rửa bát. Thế nên đến bước này 2 thằng thân chinh đứng trước bồn rửa. Nói thực thì cũng lóng ngóng chả khá hơn 2 con nhóc là mấy, có loảng xoảng mấy lần nhưng may sao không vỡ, không nứt cái nào hết. Hai cô nhóc thì lau chùi mấy bàn ăn, nền bếp, chủ yếu là Nhật làm vì chân Nguyệt còn chưa khỏi. Cả cái khu bếp thì nhỏ mà những 3 người loay hoay trong đó. Cái người bị thương kia vẫn cứ tham việc, sợ buồn chán nến cũng chui vào luôn. Công việc có tý xíu mà nhiều người tham gia wá. Dọn xong cả 4 đứa cũng lăn ra nằm giữa nền nhà phòng khách. Can tội vừa đùa vừa dọn nên càng dọn càng bẩn. Mãi mới xong! Chẳng biết lúc nào, tụi nó đều ngủ khì. Mặt trời đã lên cao, trời vẫn xanh xanh một màu, mây vẫn trôi lững lờ, không gian im ắng cho một buổi trưa hè đầy lãng mạng của 2 cô gái và 2 chàng trai… (ngủ hít ùi, lãng với chả mạng)
Kuro khẽ cựa mình, hình như có cái gì đang đè lên cánh tay, hơi nóng… " Sao nặng thế này…" - nó tự hỏi rồi nhìn xuống. Suýt nữa là nó nhảy dựng lên: Nguyệt đang nằm gọn trong vòng tay nó!!
- Dậy rồi hả!? - Là giọng của Shiro, Nhật cũng đang thiu thiu trên cánh tay ông anh nó.
- L…làm thế nào bây giờ…? - Nó ấp úng.
- Kệ chứ biết làm sao… - Shiro nở một nụ cười mãn nguyện, anh khẽ cúi xuống nhìn khuôn mặt Nhật.
Nó cũng chịu, chẳng biết làm sao, bắt chước ông anh cái nhỉ. Có cái gì đang nhảy múa trong nó khi khuôn mặt cô bé càng thêm dễ thương khi nhắm mắt. Hương thơm trên mái tóc của cô càng lám "cái đang nhảy múa" kia thêm khùng khùng. Nó im lặng tận hưởng mùi hương đó nhưng… Nguyệt đang cựa quậy.
(hết chương 11)