Admin
Sinh đôi
Tác giả: Blue9x
Nguồnkenhtruyen.com
- Spoiler:
Chương 1:
Một ngày mới khá đẹp trời, mở đầu cho một tuần tuyệt vời sắp tới với chúng nó. Loáng 1 cái đã kết thúc năm học, năm học đầu tiên của chúng nó tại ngôi trường cấp III, một năm học thật đáng nhớ với bao kỷ niệm vui buồn. Bây giờ đã là tháng sáu, kỳ nghỉ hè trước mắt đúng là thiên đường khi tự nhiên papa iu dấu của tụi nó tuyên bố: sẽ cho 2 đứa sang Nhật Bản chơi 2 tháng hè cùng 2 ông anh dai đang sinh sống và làm việc tại chi nhánh của Tập đoàn Chu Tước bên ấy. Sướng rờn người!!!!!!!!! Và hôm nay, chính xác là 60p nữa chúng nó sẽ có mặt trên ô tô của gia đình để ba đưa ra sân bay. Mà quên nói, lần này chỉ có 2 đứa chúng nó đi thôi. Không có ba mẹ đi cùng. Tự do muôn năm!!!!!!!
Chúng nó là 2 chị em sinh đôi. Sinh đôi mà bề ngoài chúng nó chẳng giống nhau chút nào. Cũng phải thôi, sinh đôi khác trứng mà. Nguyệt là chị, Nhật là em. Tụi nó tuy 2 nhưng mà lại là 1. Trông thì như 2 người khác nhau về ngoại hình và tính cách, ấy nhưng khi ra đường, chẳng ai ngạc nhiên khi biết chúng nó là sinh đôi. Bởi vì 2 đứa giống nhau từng cử chỉ, lời nói, có khi là cả y nghĩ. Có lẽ cái thần giao cách cảm nơi tụi nó mạnh hơn các cặp sinh đôi khác chăng. Hai con bé đều khá xinh xắn (nếu không muốn thừa nhận là tụi nó cực kỳ xinh đẹp), học giỏi, gia đình lại thuộc hàng khá dư giả, nếu không muốn nói trắng ra là rất giàu có. Ấy nhưng tụi nó lại không hề kiêu căng ngạo mạn, truyền thống gia đình mà. Ai ai cũng đều rất hiền hòa, hòa đồng với mọi người xung quanh, rất tốt bụng và khá thơm thảo. Một truyền thống đáng tự hào.
_Mun, San, 2 đứa có định dậy chuẩn bị để đi không đấy!
Giọng Mrs. Hà - mama iu dấu của tụi nó oang oang khắp căn nhà cao 4 tầng, rộng gần 120m2. Giọng của bà như có một sức mạnh kỳ lạ, chỉ cần đứng dưới chân cầu thang, gọi vọng lên tận tàng 3 mà vẫn lagm 2 đôi tai, à không, thực chất là chỉ có một đôi tai có khả năng nghe thấy và tỉnh giấc trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Còn đôi kia thì… vô vọng bởi đang bận chìm trong giấc mơ đẹp nào đó (chắc hok?).
_ Ư… 8h rồi sao… - Nguyệt mở to đôi mắt to tròn, đen láy được thừa hưởng từ mẹ, 2 con ngươi y như 2 viên ngọc trai đen đắt giá.
_ Hihi, biết ngay là chưa dậy mà.
Cô nhóc hấp hay đôi mắt tinh nghịch, nhìn cô em gái đang nằm sấp bên cạnh, vẫn còn đang thiu thiu, chốc chốc lại nhoẻn đôi môi đỏ mọng, cười thích thú. Một đôi môi đẹp, lúc nào cũng chu chu ra nũng nịu đầy bướng bỉnh.
Ưm, công việc đầu tiên bao giờ cũng phải làm trướcc tiên trong ngày của Nguyệt chính là đánh thức cô em gái thân yêu ra khỏi giấc nồng. Công việc này đã "gắn bó" với Nguyệt từ hồi còn bú sữa mẹ. Chẳng hiểu sao, Nguyệt luôn luôn là người có khả năng thức dậy sau tiếng gọi hay tiếng chuiing báo thức đầu tiên và luôn luôn kéo theo cô em gái sinh đôi dậy cùng bằng … nhiều cách dù Nhật muốn hay không muốn. Mưa dầm thấm lâu nên Nhật cũng đành phó mặc cho số phận. Và sáng hôm nay cũng thế thôi, thử nghiệm cách đánh thức mới cái nhỉ.
Chẳng biết lấy đâu ra, 1 que tăm nhọn hoắt, không kém kim khâu giầy là mấy, đã xuất hiện trên tay Nguyệt. Trời vốn chẳng thương người "hiền lành" như Nhật nên đã tạo ra cho cô nhóc một thói quen hơi xấu () đó là lúc nào cũng nằm sấp, vô cùng thuận lợi cho Nguyệt làm cái công việc đánh thức em gái của mình. Nhẹ nhàng ngồi dậy, rón rén tìm một chỗ thích hợp trên cái bản tọa của đứa em gái thân iu, vẫn đang khép chặt đôi mắt và không cảm thấy nguy hiểm đang cận kề.
Dưới tầng một, bà Hà vẫn đang đứng ở chân cầu thang, tay bịt chặt 2 tai, chờ dấu hiệu đã thức dậy của 2 cô con gái rượu. Trong phòng ăn, Mr. Sơn - papa iu dấu của tụi nó cũng đã bịt chặt 2 tai lại. Toàn thể người làm trong nhà cũng vậy, chẳng ai bảo ai, đều tự động lấy 2 tay bịt chặt 2 tai của mình. 3-2-1
AAAAAAAA
Con nhóc út ít ụt ịt của gia đình đã thức dậy, nói đúng hơn là nó nhảy dựng lên và mở volum hết cỡ, tưởng chừng rung chuyển cả khu phố, y như động đất 7 độ rit-te. Đôi mắt nó long sòng sọc, đảo khắp phòng, tìm kiếm kẻ dám… mặc dù thủ phạm chỉ có thể là 1 người duy nhất. Tay vẫn giữ chặt cái chỗ mà ai cũng biết là vừa bị làm sao đấy. Giọng nó run run, rít lên qua từng kẽ răng:
- Mun… đứng im đó cho em ~~~~~~~~~~~~~~
Cái tay nắm vội vàng trỏ lại hình dáng nguyên thủy như chưa có ai động vào với ý định tẩu thoát ra ngoài phòng. Chẳng dám quay lại với cái sát khí ngùn ngụt sau lưng, nhưng "Không đối mặt e mình còn chết thảm hơn" - nghĩ thế Nguyệt đột ngột quay lại, nở một nụ cười tươi rói, đúng kiểu sáng gì mà chói thế:
- Good morning, my litter sister!!!
Khuôn mặt Nguyệt đổ từng giọt mồ hôi, tái mét. Cô em gái "đáng iu" của nó đang từ từ tiến lại gần, một tay cầm gối, một tay vẫn giữ chặt cái chỗ vừa bị làm tổn thương đó, sát khí tỏa ra ngút trời.
- Hum nay seo mừ San dễ thương thế nhỉ!! Ơ…hơ…Mình xuống ăn sáng đi! - Nguyệt nói, lạc hẳn giọng đi vì … sợ.
- Chị giỏi lắm, dám đánh thức em gái mình bằng cái cách đáng sợ này hả????????? Chị muốn giết em phải không???????? - Nhật nổi xung lên, hét vào mặt cô chị gái " tội nghiệp" của mình đang đúng nép sát vào tường.
- Chị…chị chỉ thử thui mà, v…với lại, San cũng thức dậy nhanh hơn cái cách… - Nguyệt thanh minh.
- Chị chết chắc rồi!!
Nhật thét lên rồi lấy gối, đập túi bụi vào người Nguyệt, 2 chị em đuổii nhau khắp phòng cho đến khi…
- 2 đứa có định xuóng ăn sáng không đây!?
2 đứa nhóc co rúm lại, chẳng dám ho he 1 câu cho dù cả cái tầng 3 này là thế giới của tụi nó khi nghe thấy tiếng gọi nơi…tầng một từ mama iu dấu. Chúng nó vội vàng làm vệ sinh cá nhân, rồi chỉnh tề lon ton xuống nhà, chẳng dám để mẹ gọi thêm một câu nào nữa.
Ở dưới phòng ăn, bữa sáng đã được chuẩn bị. Ông Sơn cũng đã bỏ tờ báo xuống, nhâm nhi dần dần tách cà phê của mình chờ 2 cô út xuống ăn sáng rồi còn lên đường, ra sân bay. Cũng may 2 con nhóc của ông không nghi ngờ gì về cái lý do vớ vẩn là muốn chúng nó được nghỉ ngơi và gặp lại 2 ông anh đang sinh sống và làm việc ở bên ấy, khi ông dễ dàng cho 2 con bé sang Nhật. Chúng nó mà ở nhà, thể nào cũng giãy nảy lên và……… Mong là thằng Phong - đứa con trai đầu của ông và thằng Giang - đứa con trai thứ 2 sẽ không để lộ sơ suất gì về "kế hoạch" đó cho 2 con bé con này. Nghĩ thế thôi chứ ông cũng lo lắm, không khéo cho 2 đứa nhỏ sang đấy, "kế hoạch" không khéo bại lộ còn sớm hơn. Thôi đành mạo hiểm. Ông thở dài…
- Con chào ba mẹ! Mời cả nhà ăn sáng! - 2 cái giọng của 2 đứa nhóc út lúc nào cũng hòa vào nhau. Đến buồn cười.
- Gớm, 2 cô lề mề quá, không biết có thích đi nữa hay không đây? - bà Hà nói, đôi mắt bà sáng quắc lên, nhìn 2 con nhóc út của bà.
- Có chứ ạ! Tụi con cũng muốn gặp 2 anh mà! - Lại đồng thanh. Hai cái miệng toe toét, cái giọng chúng nó y như trẻ con mẫu giáo vậy.
Bà Hà bật cười vì giọng điệu của 2 con bé. Rồi bà chăm chú nhìn 2 đứa nhóc, chúng giống nhau một cách kỳ lạ. Từ cái điệu bộ lấy bánh mỳ, rồi phết bơ và mứt dâu, cắn một miếng rồi…
- Ưm…ngọt thật! - Cả 2 đứa đồng thanh, hai mắt nhắm hờ, mặt ngửa lên trời tận hưởng cái vị ngọt của mứt.
2 ông bà lại bật cười làm 2 đứa nhóc nhìn nhau, 2 đôi má ửng lên, cười xòa theo. Bữa sáng diễn ra vui vẻ, đầm ấm.
-----------
- Hai đứa sang bên ấy nhớ bám 2 anh nha, không được đi lình tinh, vào chỗ đông người ít thôi, cố gắng nâng cao thêm trình độ tiếng Nhật nha, phải nhớ giữ gìn sức khỏe, chăm sóc nhau nghe không? Phải nhớ… - Bà Hà đang dặn dò 2 đứa con gái rượu trước khi chúng lên đường ra sân bay.
- Thôi thôi, chúng nó lớn rồi mà, em muốn chúng bị trễ chuyến bay à? Hơn nữa bên ấy còn cò thằng Phong và thằng Giang cơ mà, em còn lo gì nữa. - ông Sơn vội bảo vợ.
- Anh thì hiểu gì chứ, nhà có 4 đứa con thì anh tống cả 4 đứa chúng nó sang Nhật. Còn anh thì suốt ngày ở công ty, mỗi mình tôi ở nhà… hix - bà gắt lên rồi bật khóc, làm cả ông và 2 đứa nhóc phải vội vàng chạy tới.
- Ô hay, em này, chúng nó có đi hẳn đâu mà em … thế này hả? Chúng nó còn về cơ mà … - ông vội nói.
- Phải đó mẹ ơi, tụi con chỉ đi 2 tháng thôi mà… - Nguyệt thêm vào.
- 2 anh cũng hứa là 2 tháng sau sẽ về cùng tụi con mà… - rồi Nhật cũng nói.
Rồi cả hai cô đều nhìn choong chóc vào ông.
- Đ…được rồi, tối nay anh sẽ về sớm… - ông chịu thua.
- Hứa nhé! - bà reo lên, ngước mắt nhìn ông đắm đuối, không hiểu sao mà gần 50 tuổi rồi nhưng đôi mắt của bà vẫn luôn làm ông xao xuyến. Mặt ông đã bắt đầu chuyển thành màu hồng. 2 cô nhóc đứng ngòai, cười tủm tỉm khi nhìn cảnh… chia ly trong vòng mấy tiếng sắp tới của ba mẹ mình.
Như sực nhớ ra, và nhìn thấy vẻ mặt của 2 cô con gái út, bà vội nói:
- Ơ kìa, trễ rồi, anh mau đưa 2 đứa ra sân bay đi chứ!
Ông cũng sực tỉnh:
- Ơ… e hèm… được rồi, 2 đứa đã chuẩn bị đầy đủ và sẵn sàng hết chưa? - ông quay sang hỏi 2 con nhóc tý của mình.
- Dạ rồi ạ!! - 2 cái miệng cùng đồng thanh, reo to.
---------
Sân bay Nội Bài:
- 2 đứa nhớ phải biết tự chăm sóc mình nghe không? Khi nào về đến nơi thì gọi điện cho ba, nha? - ông Sơn dặn dò 2 cô con gái lần cuối - Ôm ba cái nào!
3 ba con ôm nhẹ nhau.
- Chúng con biết rồi mà. - Nguyệt nói.
- Ba mẹ ở nhà giữ gìn sức khỏe nha. - Nhật nói.
Rồi cả 2 đứa buông ông ra, đồng thanh:
- Tụi con đi đây!
2 cái bóng giống nhau khuất dần vào bên trong, rôi cả hai đứa cùng ngoánh lại, vẫy vẫy ông, miệng nở một nụ cười tươi rói.
(hết chương 1)