Phần 1: Khu rừng của quỷ
Kan bay vào trong khoảng không gian mới. Cảm thấy hơi khó thở, cậu hạ độ cao và đáp xuống một ngọn đồi gần đó. Tại đây, cậu có thể nhìn thấy bao quát hết nơi mà cậu sẽ ở trong ba tháng, một vương quốc rộng lớn và xinh đẹp. Cậu có thể nhìn thấy tòa lâu đài ở phía xa. Nên bắt đầu từ đâu đây? Hơn 300 điều ước chứ đâu phải nhỏ. Kan phân vân một lúc rồi quyết định theo lối mòn, xuống đồi rồi tính.
Kan bước vào thành, nhìn thấy quang cảnh rất náo nhiệt nhưng cậu cảm thấy có gì đó rất bất thường ở nơi đây.
“Bác có nguyện vọng gì không?”
“Cháu sẽ giúp bác thực hiện một nguyện vọng. Bác cần gì nào?”
“Cháu có thể giúp gì được cho bác?”
Tiếng hỏi ồn ào này không từ đâu khác mà từ những thí sinh tham gia. Họ còn nôn nóng hơn cả mình, Kan nghĩ.
Chợt, cậu để ý phản ứng của họ. Một số nhìn mấy cậu thí sinh như nhìn những tên điên. Một số khác trông như có tia hi vọng trong mắt họ và cậu nghe họ nói lắp bắp gần như không thành lời.
“Nếu được…tôi muốn cả nhà tôi không bị đem đi cống nộp cho hắn”, ông lão bắt đầu run. Vài người đứng gần đó cũng nhìn nhau e ngại.
“Ai cơ?”
“Con quỷ trong khu rừng kia kìa”, ông lão chỉ tay vào khu rừng, “Một con quái vật khát máu”
“Thế sao lại phải đi cống nộp?” một đứa trong bọn thắc mắc, “Quân đội của vua làm gì mà không đánh lại hắn sao?”
Cống nộp à? Chắc lại một trò của ban tổ chức, Kan nghĩ.
“Con quái vật đó…có phép thuật”, một phụ nữ trên đường cũng tham gia câu chuyện, “Nó có thể vào làng, giết người hay bắt về rừng để ăn thịt. Để không phải chết nhiều người, quốc vương đã quyết định hi sinh một số người mỗi năm. Quân đội hùng mạnh cũng không làm gì được vì không một ai có thể vào rừng đó được. Đó chỉ là một khu rừng nhỏ nhưng không một ai có thể vào được”
“Không ai đủ can đảm vào sao?” một tên trong bọn hừ mũi, “Cả một vương quốc rộng lớn như thế này mà không có lấy một anh hùng sao? Nhà vua chỉ là bù nhìn thôi sao?”
“Suỵt!” đám người giật mình, lo sợ nhìn xung quanh, “Cậu đừng ăn nói hồ đồ. Không ai có thể vào khu rừng đó được. Bởi vì trước khi gặp được con quỷ đó, họ đã bị những con rắn độc cắn chết rồi. Chắc cũng chỉ còn xương. Chúng bò kín cả mặt đất và bám đầy trên cây.”
“Rắn độc? Đầy cả khu rừng sao?” một đứa con gái trong bọn la lên, “Mọi người không sợ chúng tràn ra đây sao?”
“Chúng tôi chưa thấy chúng ra khỏi khu rừng bao giờ. Có lẽ chúng chưa ra thôi. Ai biết được khi nào chúng sẽ ra”
Nhiều người nhăn mặt khi nghe câu nói đó. Kan nhíu mày. Sao mà người dân nơi đây có thể sống chung với một ổ quái vật như vậy nhỉ? Thật không hiểu nổi. Đang mãi đuổi theo những suy nghĩ của mình, Kan chợt nghe có tiếng nói khẽ sau lưng.
“Không phải chưa ra mà là không thể ra”
Kan xoay người ngay lập tức và nhận ra một người khoác áo choàng che kín người, trừ một nửa trên khuôn mặt, đang nhìn mình.
“Cậu muốn biết nhiều hơn chứ?”
Kan im lặng rồi khẽ gật đầu.
Nghe giọng thì có lẽ đây là một bà lão. Bà ta mỉm cười rồi ngoắc cậu vào một cái lều nhỏ giữa khu chợ. Ra bà ta mở một gian hàng bói ở đây. Bà ta khép cửa lều lại ngay sau khi Kan bước vào rồi lấy ra tách trà nóng và đưa cho Kan. Bã bắt đầu nói.
“Con quỷ nơi đó đã dùng phép thuật của chính mình tạo ra những con rắn đó để bảo vệ nó. Người chúng chứa kịch độc có thể giết chết người với một lượng nhỏ. Chúng có ở khắp mọi nơi trong khu rừng, đầy rẫy trên cây và kín khắp mặt đất. Chỉ nhìn thôi cũng thấy ghê rồi. Tất cả mọi người đều biết rằng, việc vượt qua hàng rào đó để gặp mặt tên quỷ là điều hầu như không tưởng”, bà lão ngưng một chút, hớp lấy ngụm trà.
“Hầu như?” Kan ngạc nhiên.
“Phải. Cho đến một năm nọ, cách đây cũng mấy năm. Lúc đó cũng có một số đông những người giống như cậu, cưỡi chổi và nói sẽ thực hiện điều ước cho chúng tôi. Một nhóm trong số họ sau khi nghe câu chuyện đã quyết định vào khu rừng đó và tiêu diệt nó, sau đó sẽ được chia số điều ước. Bởi vì đó là nguyện vọng của toàn bộ dân chúng ở vương quốc này”
“Hơn một triệu người!”
“Phải! Và họ sẽ đạt được cúp gì đó”
“Qruitz!”
“Uhm. Họ không vào rừng mà bay lên trên đầu khu rừng và đáp xuống đúng vào nơi tên quái vật đó ở, cũng là khoảnh đất duy nhất không có bất kì một con rắn nào. Nhưng họ đã mắc một sai lầm rất lớn. Đó là họ đã không nghĩ rằng người có thể tạo và duy trì số lượng rắn độc nhiều như thế là một con quỷ nguy hiểm. Và không lâu sau sau khi họ đáp xuống khoảng đất đó, ta đã thấy những tia sáng bắn ra và một tiếng nổ vang lên. Bọn ta không còn nghe đến họ nữa”
“Có lẽ họ đã bắn tia cầu cứu và bỏ thi”
“Vậy còn cậu? Cậu tính sao?” bà lão nhìn cậu, chờ đợi.
“Dĩ nhiên sẽ giết chết con quái vật đó và dành trọn số điểm mà từ trước giờ chưa có ai đạt được”, Kan cười nửa miệng, nói bằng một giọng vô cùng tự tin.
“Cậu chắc chứ, cậu trai trẻ?” bà lão lại nhìn cậu. Bà ta nhìn sâu vào mắt cậu như đang cố đọc suy nghĩ của cậu, “Sau này sẽ không hối hận?”
“Điều đó còn phải hỏi sao? Không lẽ…”, Kan đùa, “…không lẽ bà có quẻ bói không lành cho tôi sao?”
Bà lão thôi không nhìn cậu nữa. Bà xuống giọng.
“Ta không biết cậu có nên vào đó không, chỉ là…có thể cậu sẽ có một khoảng thời gian dài khó khăn…ờ rất khó khăn và còn có thể hơn thế…nhưng sau đó mọi thứ sẽ ổn và cậu sẽ nhận được những điều thật sự tuyệt vời”
“Rồi. Như vậy tức là quẻ bói của bà nói tôi sẽ không chết. Vậy là ổn. Cảm ơn bà đã cho tôi những thông tin đáng giá. Bây giờ tôi đi đây!” Kan nói nhanh rồi đi ra khỏi lều. Cậu leo lên chổi và bay vào không trung.
“Nóng nảy, bộp chộp, cao ngạo và tự phụ đến không thể tả nhưng…lại rất có tài”, bà nhìn vào lá bài trên bàn, “Để xem cậu sẽ như thế nào trong cái “thời gian dài khó khăn” đó. Mà quên mất, dù sao thì ta cũng phải cảm ơn cậu sẽ cứu vương quốc này”
Bà lão lại tiếp tục lầm bầm trong khi hình ảnh Kan nhỏ dần rồi biến mất. Toàn bộ tâm trí cậu đang dồn về khu rừng của quỷ, nơi mà cậu không biết rằng sẽ thay đổi cuộc đời mình, có lẽ là mãi mãi.
Phần 2: Thần chú không tưởng
Kan đứng trước khu rừng của quỷ và quan sát. Cậu nắm chặt cây đũa phép, vẫn nhìn đăm đăm vào nơi trước mặt. Cậu không sợ con quỷ hay những con rắn độc đang trườn trên mặt đất và nhìn cậu kia. Chỉ là, có một cái gì đó khiến cậu dừng bước. Liệu cậu có hối hận như lời bà già kia đã hỏi cậu? Hay tên quái vật hay quỷ gì đấy có mạnh đến mức cậu phải bỏ cuộc thi không? Nếu lần này cậu bỏ, có thể cậu sẽ thi lại năm sau nhưng địa điểm thi thì có thể sẽ không còn giống nữa. Mỗi năm ban tổ chức mỗi đổi thì biết bao giờ mới trùng lại. Hơn một triệu điều ước. Cơ hội không đến hai lần. Nghĩ đến đó, Kan giơ đũa phép, nhắm mắt lại thì thầm.
“Custodio bal”
Một làn khí màu xanh ngọc vây lấy xung quanh cậu thành hình một quả cầu. Đó là quả cầu phòng ngự mà cậu đã thi triển trong lớp. Cậu vẫn đang ngồi trên chổi bay và cả cậu lẫn chổi đều được bao bọc bằng quả cầu khí xanh ấy. Cậu bay chầm chậm vào trong rừng. Cậu biết cậu không nên đánh động và cho tên quái vật ấy biết sự có mặt của cậu nên cách tốt nhất vẫn là đi xuyên qua đám rắn độc này. Cậu đã tính dùng phép thuật tàng hình rồi nhưng phép thuật đó không thể làm biến mất quả cầu khí bảo vệ nên đành thôi vậy. Quả cầu này cũng khá hữu dụng. Những con rắn độc từ trên cây buông mình xuống chỗ cậu nhưng đều trượt dọc theo quả cầu rồi rơi xuống đất, cứ như thể quả cầu đó làm bằng thủy tinh và những con rắn đó chỉ như đơn thuần trượt trên bề mặt của nó. Kan mỉm cười. Có lẽ mọi chuyện không quá phức tạp như cậu nghĩ. Cậu chỉ lo xa thôi.
…
Quỷ. Đó là từ mà mọi người vẫn hay dùng để nói đến cái sinh vật đang đứng liếm liếm vết máu trên tay mình. Nhưng thật ra mà nói, nó nghĩ quái vật thì chính xác hơn. Nó không phải là cái thứ sinh ra từ trong bóng tối ấy. Nó chỉ đơn thuần là một sinh vật có hình dạng kì lạ và phép thuật cao cường. Thế thôi. Nó cao hơn cái tên vừa mới vào bụng nó xong, mà nghe đâu hình như tên đó cao 1m 80 hay cỡ cỡ đó. Nó đứng trên hai chân, và làm mọi việc với hai tay. Cũng giống người thôi. Khác là, nó có một cái đuôi to và dài hơn chân nó nửa mét. Da của nó cứng, chắc và không thể bị xuyên thủng bởi bất kì một loại vũ khí nào. Đầu của nó thì, chà, quái vật như nó thật không biết dùng từ gì để tả. Chắc mọi người cũng biết con khủng long bay rồi phải không? Đầu nó cũng giống như thế. Mắt cũng đại loại như thế nhưng sao thấy nó hao hao giống của con người. Mồm thì không phải nhọn ra thế mà xương hàm của nó lại hơi giống con người. Chậc. Chẳng lẽ nó là quái vật lai tạp? Nó bóp bóp đầu. Không nên suy nghĩ nhiều.
Nó nhìn lại cái đống xương dưới chân. Không đùa chứ nó cảm thấy ngán ngán thế nào ấy cái việc ăn thịt mấy người này. Lúc nào vừa thấy nó cũng run sợ rồi khóc. Rồi có lần, nó ăn một người thì người kia lại khóc và gào thét dữ dội, còn hơn cả khi hắn bị nó ăn dần. Thương xót cho kẻ kia sao? Bản thân không lo lại có thể lo cho người khác đến vậy sao? Hơn cả bản thân mình à? Lạ thật. Rồi thì, có những kẻ không sợ chết, bị đưa trước mặt hắn mà nhìn cũng…à…con người gọi là gì ấy nhỉ…quên mất từ rồi…lát hồi hỏi Nard sau vậy. Rồi đó, cái con người không sợ chết cũng bị nó ăn thịt. Không thể làm gì khác. Không thể thắng nó. Rồi một lần, có những con người cưỡi chổi, lâu lắm rồi thì phải. Mới đầu nhìn tự tin lắm. Cái đám đó biết làm phép nữa cơ nhưng toàn là phép thuật con nít. Làm sao bì với con trai Đại…à…Quái vật như nó? Và thế là sau khi nó làm một câu thần chú trói chặt chân chúng vào một chỗ, đang tiến đến định thử mùi vị thế nào thì chúng dùng cái que gì đó bắn một tia ánh sáng lên trời và sau đó biến mất. Đúng là nhát như thỏ mà. Nó không thích ở đây nữa. Nó muốn về khu rừng lớn kia…nơi trú ngụ của loài…quái vật như nó. Nhưng cha nó lỡ sai nó cai quản vùng đất này rồi, biết sao giờ. Ở đây cả một tên sai vặt cũng không có, chỉ có Nard thôi. À, mà Nard đâu rồi?
Tên quái vật nhìn quanh. Nó đang ở trong một cái mà người ta gọi là nhà. Ờ, thì đại khái là vậy. Một căn nhà nhỏ giống của con người và nó nằm trên khoảnh đất duy nhất trong khu rừng này không có rắn. Chắc Nard ra ngoài làm gì đấy rồi. Có gì mà Nard hứng thú dữ vậy nhỉ? Cả một khoảnh đất cây cối héo khô, nước thì chỉ có một khe nhỏ trên đất. Nhìn cứ như mảnh đất chết ấy.
Nó hé cửa sổ ra và chợt thấy một quả cầu xanh ngọc bay chầm chậm đến. Nói chính xác hơn là giống như những luồn khí xanh bao bọc lấy thành hình quả cầu. Và cái thứ đó đang vây lấy một…à…lại một nhóc con biết làm phép thuật nữa đây. Nhưng trông có vẻ khá hơn đám trước. Nó cũng cưỡi chổi và mặc đồ không giống mấy người nó vừa ăn thịt. Tên nhóc đó mặc một cái…chậc…Nard gọi là gì nhỉ…à…quần. Cái thứ ấy dài hơn những người ở đây. Và một cái áo, Nard gọi là vậy mà, dài tay, màu…à…giống màu da của nó…là màu nâu đậm. Da tên người đó khá trắng và tóc thì… Nó nhìn đăm đăm vào mái tóc đó. Màu nâu đỏ. Cái màu tóc đó lần đầu tiên nó thấy. Lạ thật. Tóc người cũng có màu đó sao? Đôi mắt tên đó có màu nâu và trông như viên ngọc được đánh bóng vậy, thấy nó rõ thế nào ấy. Chậc. Thị lực quái vật luôn tốt lắm mà.
Nó im lặng nhìn quả cầu tiến lại gần. Nó muốn xem cái tên người này định làm gì. Dù sao nó cũng đang muốn dãn gân cốt sau khi đã ăn no bụng. Nói là làm, nó thu hết mùi quái vật của nó lại. Nhìn.
…
Kan dừng lại trước mảnh đất trống. À, cũng không hẳn là trống vì cậu thấy một căn nhà nhỏ. Kan nhíu mày nhìn xung quanh. Như một bãi đất chết. Cây cối thì khô quắp lại, nước chỉ còn một khe nhỏ. Căn nhà kia chắc là nơi con quỷ kia ở. Quỷ cũng ở nhà sao? Thật buồn cười. Hay ở đây không có hốc đá nên phải vậy? Dù sao đi nữa cũng phải kiểm tra xem nó có ở đây không.
“Gevoet Monsitro”
Không khí xung quanh Kan dao động rồi trở lại trạng thái bình thường. Nó không có ở đây. Nó có thể ở đâu nhỉ? Phải thử hết cả khu rừng xem sao.
“Gevoet Monsitro Gondige al foratek”
Vẫn không có gì xảy ra. Chậc. Có thật là con quỷ đó vẫn còn trong khu rừng này không? Hay nó đã tạm thời đi đâu rồi?
Kan im lặng. Cậu nhìn lại bãi đất hoang. Không có con quỷ đó ở đây thì tranh thủ thử mấy câu thần chú học được xem sao. Có gì xảy ra thì cùng lắm nó mất chỗ ở thôi. Kan mỉm cười.
Kan bước đến chỗ khe nước. Đầu tiên là phải lấy nguồn nước mới. Cậu quơ nhẹ đũa phép qua lại, lẩm nhẩm gì đó. Khe nước nứt ra to hơn và rồi nước từ đâu ở dưới khe bắn lên thành những tia, sau đó là phun ào lên, tạo thành một hồ nước ở cái nơi mà trước đó là một cái hố to đựng xương người.
“Mạch nước ngầm à? May mắn thật. Không ngờ phải duy trì quả cầu phòng ngự này mà mình còn có thể làm phép thành công đến vậy. Thử cái khác xem nào”, Kan thì thầm.
Cậu nhìn quanh và lần này mục tiêu của cậu là mấy cái cây không thể cứu chữa kia. Giải pháp tốt nhất là nên đem đốn chúng đi. Khoan, không thể hồi sinh một con người hay động vật nhưng với thực vật thì có thể. Hơi khó một chút nhưng có thể.
Kan chỉ đũa phép về phía hồ nước, lẩm nhẩm. Một lượng nước lớn từ dưới hồ bay lên không trung được một lát lại rơi xuống trước khi cậu kịp đọc tiếp câu thần chú tiếp theo. Khỉ thật. Chỉ tại mình phải duy trì quả cầu này đây mà, Kan nghĩ. Nhưng nếu bỏ ra thì sẽ rất nguy hiểm và Kan biết điều đó. Cậu nhíu mày lại, cố tập trung một lần nữa. Một lượng nước khác lại từ dưới hồ bay lên và lơ lửng trong không trung. Cậu lại tiếp tục lẩm nhẩm và lượng nước đó dần chuyển màu. Nó thay đổi màu liên tục và cuối cùng dừng lại ở màu hồng tím hơi nhạt. Cậu khẽ mỉm cười rồi nhấc lượng nước đó lên cao hơn, rồi la to một câu thần chú gì đó. Lượng nước đó bắn tung lên, rơi xuống những cái cây xung quanh và cả lên mảnh đất cậu đang đứng. Những giọt nước hồng tím đó thấm vào cây và đất, mang lại cho chúng một sự sống mới nhưng hơi chậm.
“Chắc phải rút ngắn thời gian thôi”, Kan chắt lưỡi.
Cậu lại hút một lượng nước trong hồ ra, niệm thần chú và khi nước chuyển sang màu xanh dương đậm, nó lại một lần nữa bắn tung lên và rơi xuống cây và đất. Mảnh đất không còn khô cằn nữa và dần lấy lại sự sống. Những cái cây thấm những giọt nước đó cũng như được hồi sinh. Chúng không còn cong vòng xuống héo khô nữa mà đứng thẳng lên và ra lá xanh. Trước cái cảnh hàng loạt các cây xung quanh mảnh đất ra lá xanh, cầu vồng chợt xuất hiện làm cho nơi này không còn giống vùng đất chết nữa. Kan thích thú bay xuyên qua cầu vồng. Cái này là do nước phun hồi nãy, ánh sáng khúc xạ đây mà. Hay thật. Cảm giác xuyên qua cầu vồng khiến Kan cảm thấy rất thoải mái mà không để ý trong ngôi nhà bên dưới có một con quái vật đang nhìn cảnh tượng trước mắt qua khe cửa sổ.
…
Nó nhìn trân trân vào cảnh trước mặt. Không thể tin được. Tên người này có thể thay đổi được mảnh đất chết này sao? Có thể biến nó thành một nơi như thế này sao? Tên người này quả là đáng gờm. Nó biết là nó không nên xem thường nữa, không được một phút chểnh mảng. Nó tiến lại gần cửa sổ hơn và chợt nhận ra kẻ đó đột ngột rơi xuống. Chân chạm vào đất. Trông tên người đó có vẻ hơi thấm mệt. Hồi sinh một mảnh đất như thế thì mất năng lượng là đúng rồi. Không biết tên này mạnh như thế nào nên cách tốt nhất là triệt hạ ngay bây giờ. Không nên để cho tên đó cơ hội hồi sức. Nghĩ là làm, nó mở cánh cửa ra, tiến ra trước sự ngỡ ngàng của cậu.
…
Ngay lúc Kan đang cảm thấy dễ chịu thì đột nhiên trong người cảm thấy như mất đi một luồng năng lượng đáng kể. Khỉ thật. Thần chú hồi sinh cho thực vật và đất này là một trong những câu thần chú của mọi thời đại. Và để hồi sinh một thứ gì đó thì đương nhiên phải có gì đó trả giá. Thần chú này được xây dựng trên năng lượng của người thực hiện thần chú. Là lần đầu thi triển thần chú như vầy nên sức khỏe giảm đi đáng kể. Thật may là chỉ mới hồi sinh có nhiêu đó thôi nên chỉ mất có một nửa năng lượng trong người. Nhiều hơn chút xíu chắc cạn kiệt năng lượng mà chết quá. Cậu bây giờ đã đáp xuống đất. Kan chợt bật cười. Chỉ nhiêu đây thôi cũng đủ làm luận án pháp sư rồi, và còn đạt điểm A nữa chứ. Chậc chậc. Chợt nụ cười trên mặt cậu tắt ngay lập tức khi cậu nhận ra một con quái vật bước ra từ ngôi nhà đó. Tại sao thần chú cậu không cho kết quả gì? Phép thuật sai ư? Không, không thể sai được. Có lẽ nó đã giấu mùi. Làm sao đây khi năng lượng trong người đã giảm đi một nửa? Cậu thận trọng giơ đũa phép lên trong khi con quái vật vẫn đang tiến lại gần cậu.
Nó tiến lại gần cái con người đang đứng trong quả cầu phép xanh ngọc kia, trên tay hình thành những quả cầu lửa nhỏ. Đoạn, nó thấy tên người đó vẫn đứng yên nhìn nó, nó hất tay khiến cho hàng chục quả cầu lửa bay về phía cậu. Nhưng ngoài dự kiến của nó, những quả cầu lửa đều tan biến khi chạm vào quả cầu phép.
Kan mỉm cười khi nhìn thấy cái mặt có vẻ bất ngờ của con quỷ, à là quái vật. Bộ con quái vật này nghĩ cậu không có gì bảo vệ mình cũng dám đi vào nơi này sao? Khinh người quá đó.
Kan cười nửa miệng, “Ta thật đã đánh giá ngươi quá cao, quái vật xấu xí ah. Bọn người kia phép thuật non kém nên không thể làm gì ngươi nhưng ta thì khác. Hôm nay mi tới số rồi”.
Nói rồi Kan xoay nhẹ đũa phép, chuẩn bị ra một câu thần chú mà không để ý con quái vật đang nhìn cậu bằng một cái mặt chẳng hiểu mô tê gì. Tự nhiên tên người tóc đỏ tuôn một tràng tiếng gì đó mà nó không thể nào hiểu nổi. Hình như cái đó Nard gọi là tiếng người. Bây giờ không có Nard ở đây nên nó chẳng hiểu tên kia nói gì nhưng hình như có vẻ như đang thách thức nó. Lần này thì tên kia tiêu rồi. Nó sẽ không dễ dàng tha cho một kẻ dám coi thường nó như vậy đâu.
Vừa lúc nó vừa mới kết thúc suy nghĩ phân tích về câu tiếng người của Kan thì cậu chỉ thẳng đũa về phía nó và một tia phép bay vụt ra khỏi đũa, biến thành một mũi tên băng bay về phía nó. Nhưng làm gì có thứ gì có thể xuyên thủng lớp da của nó? Và mũi tên băng này cũng không là một ngoại lệ. Mũi tên đâm mạnh vào da nó rồi gãy làm đôi. Nó khoái chí nhìn cái kẻ đang tròn mắt kia. Hình như đã lâu rồi nó chưa cảm thấy thoải mái như lúc này. Đã lâu lắm rồi nó chưa gặp một đối thủ tương xứng như thế. Chắc sẽ thú vị lắm đây.
Nhận ra kẻ thù mình không phải tay vừa, Kan liên tục tấn công con quái thú bằng tất cả các phép thuật mình biết nhưng da nó hình như không thể bị xuyên thủng. Nó cũng tấn công Kan bằng ma thuật của mình nhưng cũng không nhằm nhò gì vì tất cả đều bị dội ra ngoài hoặc bị tan biến ngay khi vừa chạm vào quả cầu phép. Có lúc nó tức quá, nhảy vào quả cầu thì cũng bị kết quả y như phép của chính mình, tức là bị dội ra. Thế là Kan và con quái vật lao vào một cuộc đấu phép có nguy cơ không có hồi kết.
…
Cùng lúc đó tại phòng thi trường Cansailk…
Những chiếc gương gắn trên tường bây giờ đã hiện hình những thí sinh của chúng ta. Ngày từ đầu, khi mà mỗi học sinh bay qua chiếc gương, phép theo dõi đã được ếm vào từng trò. Dĩ nhiên các giáo viên và ban giám khảo chỉ có thể theo dõi khi các em thi triển phép thuật thôi. Mỗi thí sinh sẽ có một chiếc vòng đeo trên tay. Nó thông báo số điểm, tức là số điều ước, của mỗi em và bảng xếp hạng hiện tại, điểm số của các thí sinh khác cho các em nắm được thông tin gần nhất.
“Sao rồi Keyil?” vị hiệu trưởng hỏi một trong những người đang theo dõi gương phép.
“À…Tính tới thời điểm hiện tại thì người dẫn đầu là Jackson, với số điều ước là 10. Theo hình ảnh thu được thì ngay khi vừa đến nơi, cậu ta đã dùng phép thuật, dựng lên một gian hàng trong hội chợ trong thành và tự gọi là “Nơi điều ước thành hiện thực” và đã giúp 10 người thực hiện được nguyện vọng, dĩ nhiên là với tiền công. Sau thành công ngày đầu tiên, có lẽ cậu ta sẽ có đông khách sau này đấy”, Keyil đẩy cặp kính cận của mình lên chờ đợi.
“Ý kiến của cậu thế nào?” Molizart hỏi.
“Thực hiện được 10 điều ước trong mấy tiếng đồng hồ thì quả là không tồi nhưng mà làm như vậy cứ như là gian hàng buôn điều ước ấy”, Keyil chán nản nhận xét.
“Thế còn những thí sinh còn lại? Có ai nổi trội không?” Cahrodli hỏi.
“Hiện tại thì chưa có gì. Chắc tại mới ngày đầu”
“MỌI NGƯỜI!!! Một học sinh khối 8 thi triển phép thuật CAO CẤP và đang đấu với con của ĐẠI…QUÁI VẬT này!!!” một người đang theo dõi màn…gương chợt la lên.
Gần như ngay lập tức, mọi người hướng về phía màn gương của người đó, quan sát.
“A hah, là Kanithe Rosteirn à”, Molizart à lên một tiếng thích thú.
“Là ai thế, ngài Molizart?” Cahrodli thắc mắc.
“Chậc. Ngài không cần gọi tôi như thế. Tôi mới có 26 tuổi thôi mà. Sao mọi người đều gọi tôi là ngài với ông không vậy? Giảm thọ chết!” Molizart đùa.
“Thôi được rồi. Moli, đó là ai vậy?” Cahrodli đổi cách xưng hô.
“Một cậu học trò khá đặc biệt. 16 tuổi được đặc cách vào thẳng khối phép thuật 8. Lẽ ra phải là khối 9 mới đúng nhưng vì một số vấn đề nho nhỏ nên chúng tôi quyết định cho cậu ta học khối 8. Phép thuật cao cấp là chuyện nhỏ đối với Kan”, Molizart nói với vẻ tự hào.
“Giỏi như vậy sao? Nhưng vấn đề nho nhỏ là gì?” một giám khảo thắc mắc.
“Ahahaha!!!” Molizart chợt bật cười khiến mọi người nhìn anh bằng một ánh mắt “tội nghiệp, anh ta mệt mỏi quá rồi” , “Vấn đề của cậu ấy là…”, Molizart bây giờ đã ngưng cười, “…Bào chế thuốc quá siêu đẳng. Khi chúng tôi yêu cầu cậu ta chế thuốc biến hình cho một con mèo, ngài biết kết quả thế nào không?”
Vị ban giám khảo nhíu mày, cố nghĩ ra một hậu quả thật thảm hại, “Con mèo đó rụng hết lông hả?”
“Không. Sau khi con mèo đó uống thuốc, nó đã biến mất sau một tiếng nổ to. Sau đó chúng tôi tìm thấy xác nó ở sân sau của trường. Nghe mấy người chứng kiến kể lại thì, một con mèo xuất hiện từ trên không trung sau một tiếng nổ và rơi thẳng xuống đất, chẳng may rơi cao như thế mà còn rơi trúng cục đá nên không thoát khỏi cái chết. Và vì thế chúng tôi không thể cho cậu ta lên lớp 9 được. Khả năng Bào chế thuốc của cậu ta quá nguy hiểm”, Molizart kết thúc và nhận ra xung quanh mình là những cái nhìn có vẻ gì đó bất ngờ và hơi shock. Dĩ nhiên rồi. Ai đời một học sinh có khả năng nhảy 2 lớp (mà đáng lẽ là 3), có khả năng thi triển phép thuật cao cấp, loại thần chú mà lên đại học năm nhất mới được học, lại làm cho một con mèo chết vì một lí do hết sức lãng xẹt như thế.
Chợt một người phát biểu một câu khiến cho tất cả mọi người đều nhìn cậu ta bằng ánh mắt sững sờ.
“Kanithe Rosteirn à? Cách đây nửa giờ cậu ta đã hồi sinh một mảnh đất chết đấy”
“Jok, có phải…anh vừa nói đến từ…“hồi sinh” ?” bà Chillas, một trong những đại pháp sư của Vương quốc phép thuật, lắp bắp.
Cahrodli nhìn Jok vẻ mặt nghiêm trọng, “Jok, cậu nghiêm túc chứ? Làm sao một cậu học sinh 16 tuổi lại có thể thi triển được thần chú hồi sinh, câu thần chú của mọi thời đại?”
“Đúng đấy!” bà Chillas đồng tình, “Điều đó là không thể nào! Chỉ có những đại pháp sư như chúng tôi đây mới có thể luyện được câu thần chú như thế! Nó không phải là một câu thần chú thông thường. Nó được tạo ra bởi sức mạnh ý chí và năng lượng phép thuật trong người sử dụng. Nếu không cẩn thận có thể sẽ mất mạng như chơi. Một đứa trẻ 16 tuổi thì sao làm điều đó được? KHÔNG THỂ NÀO! KHÔNG THỂ NÀO!” Chillas hét lớn mấy từ cuối như muốn nhấn mạnh, phản bác cái ý nghĩ điên rồ rằng một cậu học sinh 16 tuổi làm được điều mà bà đã mất hơn một năm trời mới làm được.
Jok tỏ vẻ bực bội khi bị cho rằng mình nói dối. Cậu vung đũa phép vào gương và đọc thần chú tua lại cảnh Kan hồi sinh mảnh đất chết. Mọi người nhìn mà không giấu được vẻ sửng sốt pha lẫn thán phục. Bà Chillas như không tin vào những gì mình thấy, cứ mở to mắt và miệng thì mở rộng ra. Kan đã làm điều đó quá sức đơn giản, quá sức dễ dàng.
“Với ai thì tôi không biết, chứ Kanithe Rosteirn thì điều đó là có thể”, Molizart cười nhẹ. Anh trước giờ đã biết đến khả năng của Kan nhưng không ngờ cậu còn có thể làm được đến thế này. Ngay cả anh, một đại pháp sư trẻ nhất từ trước tới giờ được công nhận ở tuổi 24, cũng đã phải mất nửa năm mới luyện được thần chú hồi sinh. Thế mà, không biết từ lúc nào cậu đã luyện được nó. Đúng là không nên đánh giá thấp cậu, Kanithe Rosteirn ah.
“Vậy tại sao đến giờ cậu mới nói với chúng tôi hả Jok? Lẽ ra cậu phải thông báo với chúng tôi ngay khi cậu ta làm thần chú chứ?” Cahrodli không giấu vẻ nghi ngờ.
“Bởi vì cậu ta vẫn chưa ghi được điểm nào và…tôi đang mãi xem cậu ta thi triển phép thuật. Sau khi vừa hồi sinh xong thì con quái vật xuất hiện liền, tôi ngay lập tức đã gọi mọi người rồi đó”, Jok phân bua.
“Thôi được rồi. Vậy mọi chuyện diễn ra thế nào rồi?” Molizart hỏi.
“Cậu ta và con quái vật đang đấu rất hấp dẫn nhưng họ không thể làm được gì nhau cả”
Mọi người lại hướng về tấm gương. Quả thật hai bên ra rất nhiều phép thuật khiến một số cây xung quanh họ và ngôi nhà đã bị tàn phá khá nhiều, trông rất thê thảm. Vẻ mặt cả hai bây giờ hết sức căng thẳng.
“Này, Moli…”, Cahrodli chợt lên tiếng.
“Sao ạ?”
“Molizart, sau khi kì thi này kết thúc, cậu có thể cho Kan tốt nghiệp sớm 2 năm và vào học viện của tôi không? Trường đại học của tôi sẽ giành một suất học bổng toàn phần suốt toàn bộ mấy năm học đại học cho Kan. Tôi tin Kan sẽ có điều kiện tốt nhất học tập tốt nhất ở trường tôi”, Cahrodli nói mà mắt không rời gương. Hầu hết mọi người đều vậy.
“KHÔNG!”, Chillas la lớn, “Molizart, hãy cho cậy ấy vào trường tôi. Tôi sẽ giành học bổng toàn phần, chi phí ăn ở, phương tiện đi lại trong suốt quá trình học và một sự đảm bảo việc làm tại trường tôi sau khi tốt nghiệp”
“Ha-ha, Chillas, cô định thui chột tài năng bằng cách cho cậu ta chôn chân tại một trường đại học danh tiếng bậc 3 như của cô sao?” Cahrodli nói giọng mỉm mai rồi quay sang Molizart, “Tôi sẽ cấp thêm cho cậu ta một căn nhà tại Joiti Hill và một chiếc chổi bay Kirselt XG. Ý cậu thế nào?”
“Ngài xộp thật đấy Cahrodli”, Molizart đáp. Joiti Hill là nơi đắt đỏ nhất Vương quốc và cũng là nơi tập trung những món hàng xịn và độc nhất vô nhị mà chỉ có dân giàu mới mua nổi, Kirselt XG là một trong số đó. Cahrodli là một đại pháp sư giàu có bậc nhất nơi đây và Kanithe là một cơ hội lớn để làm rạng danh trường đại học vốn đã được xếp hạng nhất toàn quốc của ông. Molizart biết điều đó. “Tôi rất tiếc thưa ngài Cahrodli và bà Chillas nhưng quyền quyết định sẽ là do Kan. Còn sau cuộc thi này, nếu cậu ta có thể qua được kì thi sát hạch về Bào chế thuốc thì tôi sẽ cho cậu ta tốt nghiệp sớm 2 năm, không cần quý bà Chillas và ngài Cahrodli đây nhắc nhở”.
Thấy Molizart nói cũng đúng, Chillas và Cahrodli nhìn nhau bằng một ánh mắt ta-sẽ-không-thua-đâu rồi lại hướng ánh mắt lên màn gương. Một số giáo sư buộc phải trở lại gương của mình để theo dõi những người khác, mặc cho khuôn mặt họ lộ nguyên chữ tiếc rõ to.
…
Trở lại thế giới mà cuộc thi đang diễn ra…
Sau hơn nửa giờ đồng hồ đấu phép mà vẫn không làm đối phương bị một vết xước nào, cả hai đứng yên lập mưu.
Nó thì có lớp da bảo vệ nhưng cậu phải dùng đến quả cầu phép. Vậy tức là chỉ cần phá quả cầu đó là được. Nãy giờ nó đã thử mọi cách nhưng vẫn không sao làm quả cầu đó biến mất. Có lẽ không tấn công được từ bên ngoài thì nó phải phá từ bên trong thôi. Nghĩ ngợi một lúc, nó hét lên.
“NARD!!!”
Dĩ nhiên làm sao Kan có thể hiểu được tiếng của…quái vật. Trước mắt cậu chỉ là một con quái vật gầm lên một tiếng dữ dội. Có lẽ nó không làm được gì cậu nên bực bội đây mà, tội nghiệp, Kan nghĩ. Nếu không phép thuật nào xuyên qua người nó được thì chỉ có cách làm cho nó chết mà không xuyên qua người, như lửa thiêu hoặc đóng băng chẳng hạn. Nhưng lửa thường và băng thường không đủ giết chết nó, chỉ còn cách dùng…thần chú không tưởng thôi.
Đang suy nghĩ chợt Kan thấy bên cạnh con quái vật bây giờ đã có một sinh vật nhỏ bằng bàn tay, có một đôi cánh mỏng, trong suốt, mái tóc bạch kim hơi xoăn dài đến vai và ăn mặc như những vị thần trong thần thoại ở một đất nước nào đó mà người ta gọi là Hy Lạp trong một thế giới khác mà cậu từng nghe trong giờ giảng của thầy Spruzt. Nhưng nhìn kĩ thì sinh vật đó không giống như thần cho lắm vì có đôi mắt màu xanh lá cây kì lạ và đôi tai dài như yêu tinh. Vị…yêu thần kia rên lên những tiếng mà theo Kan là tiếng kêu hoảng sợ.
“Chủ nhân cho gọi Nard?”
Rồi chợt Kan thấy con quái vật gầm lên.
“Ngươi giỏi lắm! Nãy giờ thấy ta với tên đó đấu với nhau mà trốn ở xó xỉnh nào là sao?”
Tiếp theo đó là yêu thần, mà theo Kan, rên lên ư ử.
“Dạ đâu có đâu ạ. Tại hai người đấu hăng say quá nên thần đâu thể chen ngang được ạ”.
“Vậy thì bây giờ ta cần ngươi làm gì đó, Nard ạ!”
Kan nghĩ không thể kéo dài hơn được nữa. Có vẻ như nó đang đe dọa yêu thần. Cậu phải làm gì đấy để cứu yêu thần bé nhỏ kia. Hiện tại cậu không thể hạ gục được con quái vật kia nên chỉ có thể làm cho yêu thần một quả cầu phòng ngự. Nhưng như thế thì không được. Kan không thể cùng lúc duy trì hai quả cầu phép và đánh quái vật được. Vậy chỉ còn cách cho yêu thần vào chung quả cầu phép thôi.
“Addo Sprite”
Yêu thần chợt bị hút về phía Kan. Cậu gõ nhẹ đũa phép lên thành quả cầu và yêu thần bay xuyên qua lớp vỏ bảo vệ, vào bên trong với Kan.
“Sao ngươi lại cho ta vào đây?” vị yêu thần ngạc nhiên nhìn Kan.
“A! Ngươi biết nói tiếng người à?” bây giờ lại đến phiên Kan ngạc nhiên. Xem ra thế giới này cũng khá thú vị.
“Dĩ nhiên. Nard ta tiếng nào chẳng biết nói”, Nard tự hào, rồi như sực nhớ ra nhiệm vụ của mình, Nard hỏi, “Vậy trả lời câu hỏi của ta đi!”
“Ta chỉ muốn bảo vệ ngươi khỏi con quỷ, à quái vật kia”, Kan đáp.
“Vậy sao? Con quái vật à?” Nard hỏi và nở một nụ cười đầy nguy hiểm.
Gần như ngay lập tức, Nard ngoắc tay một cái và cây đũa phép vụt khỏi tay Kan, bay thẳng vào tay tên quái vật và quả cầu phòng ngự lập tức biến mất.
“NGƯƠI…”, Kan hét lên.
“Xin lỗi. Có lẽ hơi muộn khi cho ngươi biết điều này nhưng ta cũng phải nói. “Con quái vật” mà ngươi đang đánh nãy giờ là chủ nhân của ta đó”
Con yêu tinh, Kan không còn thấy nó có vẻ gì là thần nữa, bay về với con quái vật. Ngay khi cậu chưa kịp nghĩ ra phải làm gì thì con quái vật nhảy vào người cậu, đè cậu nằm xuống. Sức mạnh của con quái vật thật khủng khiếp. Hai tay nó đè chặt tay cậu và người nó thì đè lên chân cậu. Kan không thể cựa quậy được. Tim cậu chợt đập nhanh và hơi thở trở nên gấp gáp. Xâm chiếm lấy người cậu bây giờ không còn là một Kanithe Rosteirn đầy tự tin nữa mà là một cảm giác sợ hãi vô hình bởi cậu chợt nhận ra đôi mắt con quái vật ấy đã chuyển sang màu đỏ như máu và nó đang gầm lên dữ dội, để lộ hàm răng sắc nhọn vẫn còn đọng máu của những kẻ xấu số.
Kan chợt nhận ra mình đã quá sai lầm khi tin vào con yêu tinh kia. Cậu đã không thận trọng hơn và giờ đây cậu phải gánh chịu cái hậu quả khủng khiếp này đây.
…
Tại phòng thi trường Cansailk…
Hình ảnh cậu bị con quái vật đè xuống đất không thể nhúc nhích và cây đũa phép đã bị nó quăng đi một khoảng khá xa bị tắt một cách đột ngột.
“Cậu ta không thi triển phép thuật nên ta không thể thu hình của cậu ta được”, Jok giải thích cho sự mất tín hiệu đột ngột này.
“Kan sẽ bị ăn thịt mất”, bà Chillas la lên, lấy tay che đôi mắt mình.
Molizart không nói gì mà xoay mình tiến về phía chiếc gương khổng lồ.
“Cậu tính làm gì thế, Molizart?” Keyil hấp tấp đi cản.
“Cậu biết tôi đang làm gì mà. Đi cứu Kan chứ sao. Chỉ cần qua lớp không gian này, sau đó dùng thuật dịch chuyển không gian là có thể cứu được cậu ta”
“Cậu điên à, Molizart?” giáo sư Spruzt và một vị giám khảo nữa cản đường Molizart, “Thí sinh có bị gì thì cũng không phải chuyện chúng ta. Ngay từ đầu tham gia, họ phải biết điều đó. Chấp nhận tham gia thì phải trả giá. Nếu không dùng đũa phép bắn tín hiệu bỏ cuộc thì không thể thoátl. Đó là luật”
“Vậy ngài muốn cậu học trò cưng của mình bị con quái vật đó nuốt và uống máu sao? Ngài nhẫn tâm thế sao, Spruzt?”
“Tôi rất tiếc nhưng đó là luật, cậu Molizart à”, Cahrodli can thiệp khi thấy Spruzt chợt im lặng, “Đó sẽ là bài học cho Kanithe. Vả lại, tham gia cuộc thi này cũng đã từng có mấy người trả giá bằng cuộc sống của họ. Không phải là lần đầu. Sao cậu lại mất bình tĩnh như thế chứ?”
Molizart không để ý những gì Cahrodli nói cho lắm bởi bản thân anh cũng chẳng thể đưa ra được câu trả lời hợp lí. Anh rút đũa phép ra, chỉ thẳng về phía hai người đang cản đường anh.
“Tránh đường!”
“Molizart! Anh làm hơi quá rồi đó!” Cahrodli bực bội, “Chúng ta là giám khảo, không thể vì một ai mà phá luật”
“NGÀI THÔI ĐI!” Molizart hét lên khiến không gian phòng trở nên im lặng, chỉ còn tiếng của quả cầu báo nguy đang chuyển sang màu đỏ và reo lên từng hồi, trong quả cầu hiện một cái tên đang bay lơ lửng, “Kanithe Rosteirn”. Molizart cảm thấy như có gì thiêu đốt trong người khiến anh không thể giữ nổi bình tĩnh, “Bài học à? Chắc cậu ta sẽ chết trước khi có thể dùng bài học đó mà sửa chữa lỗi sai đó. Một thiên tài như Kan không thể chết như thế được. Còn bây giờ…TRÁNH RA!!!”
Kết thúc câu nói của Molizart, từ đũa phép anh bay vụt ra hai tia phép xanh, đẩy hai kẻ chắn đường văng ra xa cái gương. Anh tự tạo cho mình một quả cầu phòng ngự để tránh bất cứ sự giữ chân nào và tiến về phía chiếc gương khổng lồ.
Từ trước đến giờ anh vẫn luôn dõi theo cậu, từ cái hồi mà anh đảm nhận chức hiệu trưởng trường Cansailk này. Anh luôn thích thú trước những trò phép thuật và cả vẻ mặt cậu nhăn nhó trước những món thuốc quái đản của chính mình. Nhiều lúc anh muốn nói chuyện với cậu như bình thường chứ không phải một thầy hiệu trưởng nói với một học sinh nổi tiếng khắp trường như thế nhưng sao mà khó quá. Nhiều lúc anh thấy mình thật kì lạ. Và giờ đây khi cậu đang gặp nguy hiểm, có một cái gì đó nó dâng trào trong người, thật khó mà kềm lại được. Đó là gì?
Anh rảo bước nhanh hơn về phía chiếc gương khổng lồ. Có lẽ câu trả lời nằm sau cánh cửa không gian này. Nhưng ngay khi anh chỉ còn cách tấm gương khổng lồ vài bước chân, Cahdroli nói bằng caí giọng khàn khàn của mình.
“Cậu không cần phải đi nữa, Molizart. Rosteirn xong rồi”
“Ngài có ý gì khi nói…”
Molizart nhìn về phía quả cầu báo nguy và nhận ra làn khói đỏ đã biến mất và giờ đây đã được thay thế bằng làn khói trắng đục thường lệ. Và trước khi anh có thể tự tìm ra câu trả lời thì tấm gương theo dõi Kan chơt hiển thị lại hình ảnh của cậu.
Tất cả mọi người đều dán mắt vào tấm gương đó. Molizart chưa kịp thở phào vì thấy cậu vẫn còn sống thì đã nhíu mày, chợt nhói lên cảm giác khó chịu. Kan bây giờ đang đứng an toàn trong quả cầu phòng ngự và đũa phép thì chỉ thẳng vào con quái vật kia. Ánh mắt cậu có chút gì đó giận dữ, hoảng loạn với một bên tay áo bị xé rách và vết máu rỉ ra từ một vết thương trên phần da để lộ.
Kan đứng đó, mím chặt môi. Cậu không thể tha thứ cho con quỷ này được. Nhất định nó phải trả giá cho việc nó đã làm.
Thật sự thì chuyện gì đã xảy ra? Chúng ta hãy đi ngược dòng thời gian chút xíu và dừng lại ngay tại thời điểm gương truyền hình mất tín hiệu…
Con quái vật gầm lên một tiếng rõ to cho chiến thắng của mình. Nó đang đắc chí vì cuối cùng cũng hạ gục được tên người có phép này. Mặc dù nó mới ăn xong cách đây không lâu nhưng linh tính nó mách bảo nên ăn tên người này ngay nếu không muốn hối hận. Thế là nó dùng răng xé toạc một bên tay áo của Kan, rồi cắn thật mạnh vào phần da vừa lộ ra. Răng nó cắm vào da làm máu tứa ra. Nó liếm liếm lấy dòng máu ấy, cảm thấy thích thú kì lạ. Chắc là do con mồi này khó bắt hơn mấy con kia, nó nghĩ vậy.
Nard nhìn mà cảm thấy thế nào ấy. Tội lỗi. Cậu đã cứu Nard mà chính Nard lại khiến cậu ra nông nỗi này đây. Nếu không có sự xuất hiện của Nard thì có lẽ trận đấu sẽ còn tiếp tục, chưa biết được ai sẽ thắng. Vậy mà… Nard vò đầu. Sao cứ thấy tội lỗi thế nào ấy.
“Jay ah!”
“Gì?” nó ngước lên nhìn Nard khó chịu vì bị quấy rầy.
“Đừng ăn cậu ấy!”
“Cái gì?” nó hỏi lại như sợ mình nghe nhầm.
“Đừng ăn cậu ấy!” Nard khó khăn tiếp tục, “Như vậy là không công bằng cho lắm. Hai người ngang tài mà. Nếu Nard không xuất hiện thì cậu ta đâu có thua. Thắng như vậy, ngài cũng đâu có thích”
“Đó là tại tên này ngốc thôi. Vì ngốc mà thua cũng chẳng có gì không công bằng…”
Nó và Nard cứ nói cái gì đấy nhưng Kan chỉ có thể nghe được những tiếng gầm gừ. Cậu khẽ nhíu mày vì cái sức nặng đang đè nặng trên vai. Nhưng lông mày chợt giãn ra khi bàn tay đè trên vai cậu được nới lỏng. Có vẻ như con quỷ này đang mãi cãi nhau gì đấy với con yêu tinh kia. Cơ hội…
Cậu lách người qua một bên và xoay người, chạy thẳng về phía cây đũa phép. Nó giật mình khi cậu tuột khỏi người nó và ngay lập tức chỉ thẳng bàn tay về phía cậu, bắn ra một tia phép nhưng nó lại dội trở lại. Nó đã bắn vào quả cầu phòng ngự cậu vừa tạo ra.
Đó là tất cả những gì đã diễn ra khi tấm gương mất tín hiệu. Bây giờ ta hãy trở lại thế giới cuộc thi để chứng kiến những cảnh tượng sắp diễn ra nơi đây.
Kan bây giờ đã điều chỉnh hơi thở gấp gáp của mình trở về bình thường. Cậu phải làm gì đó để kết thúc chuyện này. Cậu không thể chạy trốn khỏi nơi này vì như vậy sẽ làm cho dân chúng ngoài kia chịu thay cơn thịnh nộ của nó. Cậu cũng không thể bỏ cuộc chơi này được. Nếu vậy thì phải năm sau mới có thể thi lại. Làm gì trong lúc ngồi đợi mấy đứa bạn thi? Đó là chưa kể mất cơ hội thi triển những phép thuật cấp cao vừa học và…Đúng rồi. Thần chú không tưởng!!! Nếu không thể đâm xuyên qua lớp bọc cứng cáp kia để giết nó thì cậu sẽ cho nó đóng băng và chết ngay lập tức. Mà đúng là buồn cười. Cái ông gì đó vừa gọi được linh thần đầu tiên ra, chưa làm được gì thì chết mất tiêu rồi mà sao ở đâu ra nhiều loại linh thần và tên ghê. Chắc là sản phẩm của giới báo chí đây mà.
“NARD!!!” nó gầm lên một tiếng rõ to.
“Dạ?” Nard lí nhí. Lần này chắc tiêu quá.
“Giờ ngươi hài lòng rồi chứ?” Jay nhìn nó hăm he, rõ ràng là đang rất tức giận. Jay nhìn nó không chớp mắt. Không biết tại bóng cây che hay sao mà Nard chợt thấy xung quanh Jay cứ tối tối thế nào ấy, cứ như tà khí ám đầy vậy. Ah, còn lẫn cả mùi sát khí nữa.
“NARD XiN LỖi!” Nard hét lên rồi biến mất sau một tiếng nổ nhỏ.
“Hừ, lại trốn mất!” Jay vẫn vẻ mặt ấy quay qua nhìn con mồi. Rồi như có một ý nghĩ thoáng qua nào đấy khiến vẻ mặt Jay chợt dịu đi một chút. Chỉ một chút thôi vì nó thoáng hiện lên một sự nguy hiểm.
Kan thoáng rùng mình khi thấy nét mặt đó của con quỷ. Đôi mắt đỏ nhìn Kan không chớp, hàm răng để lộ những chiếc răng nhọn hoắt và vẫn còn dính máu cậu. Phải làm gì đó thôi. Con quỷ này quá nguy hiểm. Sao lại có sinh vật nguy hiểm như vậy trong cuộc thi chứ? Kan bắt đầu cảm thấy sợ. Thần chú không tưởng… Muốn thực hiện một thần chú không phải chỉ cần đọc lên là có thể thi triển được. Nó đòi hỏi phải có năng lượng phép thuật, khả năng thực hiện và đối với thần chú cấp cao trở lên còn có một thứ nữa, đó là sự lựa chọn của thần chú. Không phải tự nhiên mà quả cầu phòng ngự của cậu là màu xanh ngọc, trong khi của thầy Spruzt là màu tím nhạt, Onnis màu xanh da trời…Bởi vậy, gọi thần chú không tưởng là một việc liều lĩnh, thật sự nguy hiểm. Năng lượng phép thuật của cậu không đủ để gọi một linh thần. Khả năng thực hiện? Làm sao cậu biết cậu có khả năng thực hiện hay không nếu không thử? Và còn sự lựa chọn của thần chú? Lạy Chúa, đã nói chưa thử thì sao biết được. Mà vậy chắc ông đại pháp sư hay gì gì đó không được linh thần chọn rồi nên mới như vậy. Chậc chậc.
Kan khẽ lắc nhẹ đầu rồi giơ đũa phép lên không trung, thì thầm gì đó. Không khí xung quanh cây đũa chợt chuyển động thành quỹ đạo tròn, cuộn lại ở tâm và bị hút thẳng vào đầu đũa. Kan đang hút năng lượng của thiên nhiên, nguồn năng lượng vô tận. Kan có thể cảm nhận một nguồn năng lượng dễ chịu đang tuôn trào vào cơ thể cậu. Cậu sinh ra là để cho những thử thách như thế này đây, nguy hiểm nhưng không kém phần thú vị. Cậu không dễ dàng chết như vậy được. Cậu còn phải lên đại học pháp thuật để học bay không cần chổi nữa. Còn nhiều thứ để học và nhiều thứ…để làm. Phải không nhỉ? Cậu sẽ thoát được mà. Sẽ ổn thôi, phải vậy không?
Nó nhìn cậu không chớp mắt. Thật sự thì Jay chẳng muốn ăn thức ăn chết chút nào nhưng vậy còn hơn là để sổng con mồi này. Mà cũng lạ. Gặp như hai đứa mà mình gặp cách đây mấy năm thì tụi nó đã bắn tia gì đó lên trời và biến mất rồi. Thế mà tên này vẫn còn can đảm ở đây. Nó khẽ cười. Cũng khá đó chứ! Mà khoan, nó cười? Từ hồi cha nó bắt nó ở đây canh giữ vương quốc này, nó hầu như rất ít khi cười, mà có lẽ là chẳng cười lấy một lần luôn. Vậy mà…nó cười sao? Mà đó là cười khẽ, chắc đâu có tính là cười đâu hen. Mà thôi, nó đang nghĩ cái quái gì vậy? Nó phải trừng phạt tên này đã. Phải giết tên này thôi. Nhưng nếu giết tên này thì còn ai đấy với nó nữa? Lâu lắm mới được đấu một trận đã như vậy. Trời ơi, mình đang nghĩ gì vậy trời???
Nó bất giác lấy tay ôm đầu, rồi như chợt nhớ ra điều gì, nó nhìn cậu. Cậu đang hút lấy năng lượng từ thiên nhiên. Chắc chắn tên người này đang âm mưu gì đó, nó nghĩ. Vậy thì phải kết thúc thôi. Nó phóng về phía cậu một tia gì đó đỏ đỏ. Tia phép ấy lan tỏa, bao bọc lấy quả cầu phòng ngự và tạo thành một quả cầu khác màu đỏ như máu. Nó cảm thấy khoái khoái khi thấy đôi mắt cậu chợt mở to ngạc nhiên. Tên người kia, ngươi không biết quả cầu ấy là gì phải không? Hahaha, sớm biết thôi.
Khó thở. Đó là điều đầu tiên Kan cảm nhận được từ khi có sự xuất hiện của quả cầu đỏ. Rõ rồi. Quả cầu đỏ không ngăn phép thuật và luồng năng lượng đi vào nhưng lại ngăn một thứ rất quan trọng. Không khí. Đồ cáo già! Con quỷ đó nó muốn cho cậu chết ngạt đây mà. Vậy mà cứ tưởng mấy con quỷ chỉ biết nhảy vào xé xác và ăn thịt người thôi chứ. Ra cũng biết suy nghĩ đấy. Sau màn sỉ nhục con quái vật âm thầm để củng cố tinh thần, mặc dù không muốn nhưng Kan cũng nhận ra khả năng thắng được con quỷ này là rất khó. Nếu không bắn tia bỏ cuộc, cậu có thể bỏ mạng như chơi.
…
…
…
Tại trường Cansailk…
“Bắn tia bỏ cuộc đi! Tại sao Rosteirn lại cố chấp quá vậy?” Bà đại pháp sư nắm chặt chiếc khăn tay, lo lắng.
“Thật là một đứa học trò ương bướng! Bất chấp tính mạng mình sao?” Giáo sư Spruzt cũng bắt đầu sốt ruột.
“Này!” Cahrodli chợt lên tiếng, “Chắc Rosteirn đâu định gọi thần chú ấy đâu nhỉ?”
“Có thể Kanithe định thế đấy!” Molizart đáp. Rõ ràng là anh đang rất lo nhưng quả cầu báo nguy lại chẳng chuyển màu. Thật kì lạ. Có thể mọi chuyện không quá nguy hiểm nhưng sao cứ cảm thấy không yên.
…
…
…
Kan cảm thấy vô cùng khó thở. Có lẽ đến giới hạn rồi. Mặc kệ, ra sao thì ra. Cậu xoay đũa phép về phía nó, hét lớn.
“Bringen Sie zum Leben, spirit di Dio”
Đồ ngốc, cậu sẽ chết đấy!
Không có gì xảy ra. Không phải chứ? Chẳng còn tí oxygen nào trong này. Lần đầu tiên cậu cảm thấy khó chịu đến vậy. Lồng ngực như muốn nổ tung. Không giết con quỷ kia thì mình cũng chết thôi.
“Bringen Sie zum Leben, spirit di Dio”
Nếu cậu đã nói vậy…
Một luồng không khí lạnh tuôn ra từ đầu đũa, phá tan cả hai quả cầu ma thuật, cuộn tròn lại như một vòi rồng nhỏ rồi tan biến, để lại nơi đó là một…ah`…linh thần, chắc vậy. Y trông như con người nhưng toàn thân lại làm bằng băng, toát ra khí lạnh. Kan và nó nhìn trân trân vào cái…ah`…linh thần vừa xuất hiện. Nhưng chợt người Kan như bị rút hết năng lượng, đổ gục xuống đất.
“Hãy giết chết con quỷ kia…AAAA!”
Kan chưa kịp kết thúc câu nói thì đột ngột thét lên. Trên cánh tay đang cầm cây đũa phép, những vết nứt sâu chợt xuất hiện, bắn ra những tia máu. Cậu dùng tay kia nắm chặt lấy bả vai phải.
“AAAAAAAAA!!!!”
Cậu thét lên một lần nữa, to hơn, hoảng loạn và đau đớn. Khỉ thật, ông đại pháp sư gì đó vừa gọi ra là chết liền chứ đâu có bị hành hạ như cậu đâu ta? Cánh tay cậu bây giờ đầy những vết cắt sâu đang tứa máu.
Có kẻ khẽ nhíu mày.
Linh thần hướng ánh mắt nhìn Jay. Y giơ một cánh tay ra phía trước. Những luồng khí xanh dương nhạt rút ra từ không trung cứ tụ về, tụ về thành một khối cầu nhỏ trên lòng bàn tay. Y nắm tay lại, khối cầu ấy chợt biến thành hình một cây cung băng.
Kan thở gấp. Ngay khi y vừa làm phép thuật, tim và phổi cậu như có ai bóp chặt. Cậu cảm thấy khó thở vô cùng, hệt như khi còn trong quả cầu đỏ ấy vậy. Rồi như có ai nắm chặt chúng một cái, Kan thét lên rồi người cậu bất động. Kan đã ngừng thở.
Nguồn năng lượng cung cấp mất đi, cây cung băng trên tay linh thần chợt tan biến.
Trong một thoáng, nó ngạc nhiên vì mọi chuyện diễn ra quá đột ngột. Tên người ấy chết rồi sao? Không phải do chính nó giết. Lần đầu tiên nó để hụt con mồi của mình. Nó nhìn linh thần bằng ánh mắt giận dữ điên cuồng. Nó phải xé xác tên này ra thành trăm mảnh mới hả giận được. Nó tiến lại gần linh thần, một luồng khí hội tụ vào lòng bàn tay nó.
Linh thần nhận thấy mùi sát khí phát ra từ con quái vật này. Mắt nó nhìn chăm chăm y không chớp và đâu đó trong ánh mắt đó, y cảm nhận được cái ghét đến tột độ và u tối. Hay là y tưởng tượng? Nó đang làm phép. Y biết. Chắc là một thứ phép gì đó cho y một cái chết đau đớn đây mà. Y chép miệng rồi nhắm mắt lại. Cả người y bây giờ chợt có một luồng khí mỏng ở đâu xuất hiện, bao bọc sát người y. Y đang hấp thụ năng lượng từ tự nhiên, nhưng mà là ở vùng băng tuyết quanh năm xa xôi trong thế giới này chứ không phải chỉ là từ môi trường xung quanh ít ỏi như cậu bé kia đã truyền cho y. Cậu ấy vẫn chưa đủ mạnh để lấy năng lượng từ một nơi xa như thế, nhưng một linh thần thì có thể tự làm điều đó để tồn tại một lúc trước khi biến mất. Năng lượng phép thuật cậu hiện tại chưa đủ mạnh nhưng khả năng thực hiện và sự lựa chọn của linh thần thì cậu đã có rồi đó. Linh thần mỉm cười và mở mắt ra ngay lập tức. Một cây cung băng khác xuất hiện và y nhanh chóng giương cung bắn.
Mũi tên hướng thẳng đến con quái vật với tốc độ chóng mặt. Đi kèm với nó là làn hơi lạnh khiến mọi thứ trên đường di chuyển của nó đều bị đóng băng tức thì. Khi mũi tên vừa chạm vào lớp da cứng cáp của con quái vật, nó chợt vỡ ra và một lớp băng dày bao bọc lấy kẻ nó vừa chạm. Bây giờ, nơi chỉ cách đây vài giây là một con quái vật nguy hiểm là một tảng băng không lồ với một khối quái vật bên trong. Con quái vật đó mắt vẫn đang mở mắt ngạc nhiên và lòng bàn tay vẫn mở. Mọi chuyện diễn ra quá nhạnh khiến nó đã không kịp phản ứng.
Gần như ngay lập tức sau khi nó bị đóng băng, tất cả các con rắn độc trong khu rừng xung quanh khoảnh đất trống này đều biến mất.
Linh thần tiến đến gần chỗ Kan nằm. Sau khi thực hiện xong yêu cầu của người gọi, y sẽ phải biến mất. Nhưng với năng lượng này chắc sẽ duy trì được chút xíu, ít ra cũng đủ để hồi sinh lại cậu bé này. Y cúi người xuống, một tay giữ lấy đầu cậu ấy và chạm môi mình vào môi Kan. Luồng khí đang vây lấy người y chợt dày hơn và mạnh mẽ hơn. Luồng khí ấy như truyền vào người Kan, cung cấp cho cậu bé một luồng sinh khí mới.
…
Bên ngoài khu rừng…
“MỌI NGƯỜI!!! RẮN ĐỘC ĐÃ BIẾN MẤT HẾT RỒI!!!”
Một người vừa chạy vừa thở hồng hộc hét toáng lên, thông báo cho mọi người cái tin động trời ấy. Ngay lập tức, mọi người vây quanh lấy cậu ta.
“Thật không?”
“Sao lại thế? Chuyện gì vừa xảy ra?”
“Từ từ nào. Mọi người phải im lặng thì cậu ta mới kể được chứ? Có chuyện gì thế?”
“Ah…” câu thanh niên bây giờ đã lấy lại được nhịp thở của mình, “Chàng thanh niên hồi nãy chúng ta thấy bay vào khu rừng ấy, nhớ không?”
“Sao?”
“Cậu ấy bị làm sao?”
“Chết rồi sao?” một kẻ hỏi như chuyện đó là bình thường.
“Sau khi cậu ta vào nãy giờ, có những luồng sáng kì lạ phát ra ở đó”, cậu thanh niên tiếp tục kể, “rồi tôi thấy một đợt không khí lạnh ở đâu thoáng qua và sau đó thì tất cả rắn độc đều biến mất đột ngột, không để lại dấu vết gì”
“Lạy Chúa, thật sao?”
“Phải chăng con quỷ kia đã chết rồi?”
“Vậy còn cậu thanh niên đã vào đó thì sao? Sao cậu ta chưa trở ra?”
“Làm sao đây? Chẳng ai dám đến gần khu rừng đó. Làm sao biết chuyện gì đã xảy ra?”
Đám đông nhao nhao và càng lúc càng nhiều người tụ tập. Nhiều người còn vác cuốc, gậy, tỏ ý muốn vào rừng xem đã xảy ra chuyện gì. Cũng phải thôi, gần cả mấy chục năm sống trong lo âu, sợ hãi, không biết khi nào mới bị con quỷ đó ăn thịt, giờ tự nhiên nghe tin rắn độc biến mất hết. Thế là một ý tưởng được gieo vào đầu mọi người: con quỷ phải chăng đã chết? Đó giống như mơ hồ gỡ đi phần nào gánh nặng trong lòng mọi người.
“MỌI NGƯỜI IM LẶNG NÀO!!!”
Một người chợt lớn tiếng nói. Tất cả mọi người đều im lặng, nhìn người vừa nói. Có vẻ như anh ta là một người có thế lực thì phải. Đám đông rẽ ra để con ngựa của anh ta và thuộc hạ đi vào chính giữa.
“Bây giờ không phải là lúc đặt ra câu hỏi”, anh ta nói nhỏ gì đó với thuộc hạ của mình rồi quay lại, nói nghiêm giọng, “Tôi là Đại tướng Kiowen Montez. Đang trên đường…àh…có việc thì nghe chuyện. Tôi đã cho người về tâu với hoàng thượng và cho cử thêm người đến khu rừng ngay lập tức. Hiện tại ta không biết tình hình như thế nào cho nên không thể manh động. Nếu không sẽ có thêm người chết. Bây giờ tôi và người của tôi sẽ đến bìa rừng đợi người của triều đình. Tôi không muốn bất cứ ai đến gần khu rừng. Hiểu không? Không một ai. Tôi không muốn có người dân vô tội nào bị giết”
Nói rồi, anh ta giật dây cương và phi thẳng về hướng khu rừng, theo sau là mấy tên thuộc hạ phi ngựa đuổi theo.
…
Tim Kan đã đập lại, tuy hơi yếu nhưng đó cũng cho thấy sự sống đã trở lại với cậu. “Cậu ta còn yếu quá. Phải tiếp thêm sinh khí thôi”, linh thần nghĩ. Và rồi y lại tiếp tục truyền bằng cách…à…hôn Kan. Y chợt dùng lưỡi tách môi Kan ra và luồn vào bên trong vòm miệng Kan. Thề có…a`…linh hồn của chính y rằng y cũng không hiểu tại sao mình lúc đó lại làm vậy. Y chỉ định cứu người mà y đã chờ đợi bao lâu này để phục vụ, nhưng không hiểu sao… Lưỡi y chạm vào lưỡi Kan. Bên trong miệng Kan khá ấm và nếu y không rút ra thì chắc…Ồ không, lưỡi y chảy nước rồi. Mà hình như người y cũng đang dần tan biến. Khỉ thật. Sao lại là lúc này chứ? Thôi thì…
Chóng khỏe nhé!
Kanithe Rosteirn.
Rồi y biến mất vào không trung.
Một yêu tinh bé nhỏ bay ra từ…chỗ nấp.
“CHỦ NHÂN!!! SAO NGƯỜI LẠI BỎ NARD ĐI NHƯ THẾ?” yêu tinh thét lên, mắt chợt ngân ngấn mấy giọt nước mà cũng chẳng rõ phải nước mắt hay không.
Đoạn, Nard quay lại nhìn Kan vẫn đang nằm bất tỉnh gần đó. Một suy nghĩ chợt thoáng xuất hiện trong đầu Nard khiến cậu mỉm cười ranh ma.
“Ay da, không thử sao biết được”
Cậu búng tay một cái và người Kan bay lên từ từ, tiến lại về phía tảng băng có chứa con quái vật. Nard ngoắc nhẹ ngón tay, người Kan dựng thẳn