Admin
chương 21
- Spoiler:
Bước ra từ phòng tắm, đống năng lượng vừa được tiếp thêm từ cái bánh Chocopai mềm mêm ngọt ngọt lúc nãy hình như đã theo dòng nước đi tong hết rồi.
"Ọc ọc…"
Bụng nó bắt đầu biểu tình dữ dội. Ngẫm nghĩ một chút, nó nhấc điện thoại lên tính gọi cho… Nguyệt <đỏ mặt> (tại anh í nghĩ đến. trên bãi biển, con trai mà, hohoho). " Rủ cô bé đi ăn cùng mình…". Mấy ngày hôm nay nó không được gặp Nguyệt. Đi ăn và đi dạo trên bãi biển thơ mộng đầy sao và trăng…
--BẮT ĐẦU TƯỞNG TƯỢNG--
- Anh thích em ngay từ lần đầu gặp mặt…
Khuôn mặt cô gái ửng đỏ. Cô khẽ gật đầu nhẹ.
- Em biết, em cũng… "Cộc cộc"
--TƯỞNG TƯỢNG BỊ CẮT--
"Quái lạ, tiếng rì mà…". Nó sực tỉnh khỏi… giấc mơ về một tương lai tươi sáng. Ai nỡ đánh thức nó thế nhỉ (Ai đây ???)
"Cộc cộc"
Cái tiếng chặn câu trả lời (trong tưởng tượng của nó) của cô bé lại vang lên lần nữa: tiếng gõ cửa. Nó vội vã ra mở cửa, chắc là anh Natsuki… tô mì… Í không không, ý nó là có một tô mì đang xuất hiện trước cửa phòng, thèm nhỏ dãi, bụng lại bắt đầu biểu tình TT- - - - - - - - - - - - - TT (tội nghịp, đói hoa cả mắt roài).
- Chào anh, em là Tsubaki phòng kế bên!
Ra không phải mì mà là một cô gái… chẳng có ấn tượng gì với nó trong suốt chuyến đi này. Nó gật đầu chào nhẹ, không hiểu cô ta đến tìm mình có việc gì.
Im lặng một lúc. Cô gái cũng có vẻ ngại ngùng việc gì thì phải.
- Có việc gì không?
Nó cất giọng uể oải.
- Ơ… dạ… thực ra thì… cũng không có gì…
Khùng nặng. Nó chau mày, gật đầu lấy lệ cái nữa và định đóng cửa. Mệt người, không có gì tự nhiên gọi người ta ra… phá linh tinh.
- Ấy khoan khoan… - Chợt cô ta la lên - Em. em… muốn hỏi, chị em có ở đâu không!?
- Chị cô!? - Nó ngạc nhiên lặp lại… rồi lắc đầu.
Khùng tiếp, tự nhiên sang phòng của 2 thằng con trai không thân thiết gì hỏi một đứa con gái có ở trong không, đời nó chưa thấy người nào buồn cười như cô gái này.
- Chị cô không ở…
Chưa nói hết câu thì đã thấy cô ta nghe điện thoại. Lạ nhỉ, chuông reo lúc nào thế, chẳng lễ để chế độ rung.
- Chị ở đâu vậy hả? Có biết là em lo thế nào không? Đang ăn tối cùng anh Shiro và chị em Nguyệt+Nhật à? Ừm. Ừm. Em tới đây!
Thứ nhất, ăn tối, nó đói lắm rồi, nó cần nạp năng lượng gấp. Thứ hai, ông anh song sinh, nó đang cần tìm Shiro vì anh Natsuki dặn 2 đứa nên đi cùng nhau cho dễ tìm, dễ gọi. Thứ ba, Nguyệt, cô gái mà nó đang muốn rủ đi dùng bữa cùng vừa được xướng lên. Mấy hôm nay không gặp, nó nhớ cô bé ấy lắm.
Nó chờ cô gái nói cúp máy xong, vừa định mở lời thì cô ta đã đề nghị:
- Anh đi cùng em nha, tối nên em hơi sợ… (>)
Đúng ý, nó gật đầu cái rụp rồi vội khóa cửa phòng. Như chỉ chờ có thế, cô gái vội khoác tay nó kéo đi. Một cảm giác khó chịu…
Nói chung là trần đời, hôm nay là cái ngày buồn cười (!?) nhất đời nó. Gặp một cô gái có cái đầu tô mì gõ cửa phòng và hỏi một câu ngớ ngẩn, sau đó nó lại đi theo cô ta để đến một quán ăn… chẳng thấy nó đâu.
- Này…
- Dạ!
- Cô có chắc… có một quán ăn gần đây không vậy?
- Chắc mà… Sắp đến nơi rồi đấy ạ…
Nó nghi cái câu "sắp đến nơi" này lắm á, cô ta sử dụng nó trên 5 lần rồi. Liệu có một cái hàng ăn nào ở gần đường lên núi vừa tối vừa gồ ghề này không cơ chứ? Đói hoa cả mắt rồi, nhưng mà nó vẫn nhận thấy quanh đây có nhiều trúc thật. Mải ngước, nó chẳng thấy rõ gì phía trước, mà, cái cô Tsubaki đó đâu rồi. Nó vội đảo mắt nhìn quanh.
"Huỵch"
Ui dza, đau! Nó vừa định quay lại đường cũ thì bị tông cho một phát ngã lăn ra đất. Khổ, không có thức thì. vứt hết. Nó nằm lăn quay ra đất với một đống thịt của cái kẻ vừa tông nó trên người- là cô gái đó. Bực ghê. Lồm cồm ngồi dậy, nó cáu:
- Này, cô đang làm gì th.
- Anh ơi, anh đừng nói gì cả. - Cô ta thỏ thẻ, cái quái gì chứ, điên rồi. Bất chợt nó thấy rợn hết cả người.
Nó vội đẩy cô gái này ra thì bất chợt cô ta túm chặt vào áo nó, không buông, trên đời có loại con gái nào vô duyên như vậy không chứ.
- Thực ra. em. em thích anh lắm. em thích anh từ lâu lắm rồi.
- ...
3s để định thần, cô ta đang nói gì. Hiện tại giác quan của nó hoạt động không được nhanh nhạy cho lắm. Hình như cô gái này.
- Tôi hiểu rồi. - Nó cất giọng - Cô. là fan của chúng tôi phải không?
Cô ta buông áo nó ra, mặt tối xầm lại.
- Được rồi, tôi hiểu mà, bây giờ chúng ta đến quán ăn được chưa? Chút về rồi tôi sẽ bảo Shiro kí tên dùm cô.
Chưa để nó nói hết, cô gái đã quay người chạy đi và tặng nó một cái đẩy nữa:
- Anh là đồ ngốc!
"Đúng là ngốc mới đi theo cô đến đây với cái bụng rỗng mà." - Nó thầm xót xa. May mà cô ta dẫn nó lên núi bằng con đường này đâm dễ đi, chứ mà đi cái đường loằng ngoằng ở bên kia quả đồi thông chắc nó điên đến chết mất. Ít ra thì đường này dễ ra đường lớn hơn, tim quán ăn nào.
".." - Hình như có tiếng động gì đó. Nghe anh Natsuki bảo thỉnh thoảng cũng có người rơi vào hố bẫy săn thú của dân địa phương quanh đây. Chẳng lẽ có ai bị ngã. Nhưng mà "ai" thì liên quan gì đến nó nhỉ. Thôi kệ, đi ăn.
".."
Không được, sao nó thấy nóng lòng quá vậy. Càng bước nó càng bồn chồn không yên.
- Sao tự nhiên tim đập mạnh thế nhỉ? Mình đi đâu nhanh lắm.
Chắc là do đói, ừ, là đói.
...
TRỜI ƠI!
-------000*****000-------