Admin
Khi còn là một đứa bé 15 tháng tuổi, tôi đoán chắc tôi cũng vô tư và hồn nhiên như trăm ngàn trẻ con khác trên thế gian này, cho đến một ngày tôi gặp phải cái tai nạn khủng khiếp ấy. Tôi vấp ngã! Một cú ngã đau và để lại thương tích cả đời.
Tôi trựơt chân và té úp mặt vào một con thỏ thủy tinh, những mảnh vỡ đã ghim sâu vào mắt khiến tôi không còn nhìn thấy. Để cứu vãn con mắt bị thương, các bác sĩ đã tìm cách chắp nối tròng mắt không còn nguyên vẹn, kết quả để lại một vết thẹo thật lớn giữa lòng mắt vốn trước kia xanh thẳm.
Trải qua những cố gắng vô ích nhằm cứu lại con mắt tật nguyền, mẹ tôi nói, các bác sĩ cho biết, nếu tôi thay thế con mắt thật của mình bằng mắt giả, khả năng khuôn mặt có thể bị biến dạng cùng với thời gian. Vì thế tôi đã trưởng thành mang theo trên đường đời con mắt xấu xí, mù lòa, và mờ đục vì những vết thẹo. Rồi thì cũng chính con mắt định mệnh đã ảnh hưởng đến cả cuộc đời sau này của tôi.
Mỗi bước chân đi đều kèm theo cái cúi đầu mặc cảm. Tôi không muốn mọi người nhìn thấy dung mạo xấu xí của mình. Nhiều lúc có những người vô ý nhận xét hoặc hỏi han một cách thiếu tế nhị về vết thương của tôi, tôi lại đau! Mỗi khi cùng bọn trẻ chơi đùa, tôi luôn luôn phải đóng vai quỷ dữ. Tôi lớn lên mang theo bên mình ý nghĩ mọi người nhìn mình với ánh mắt ghê tởm, như thể là lỗi của tôi. Tôi luôn mặc cảm mình là người dị dạng.
Mẹ tôi hiểu được và ngay từ lúc tôi còn bé xíu, người vẫn thường ôm tôi trong cánh tay, vuốt ve mái tóc và nói: “Hãy ngẩng cao đầu con ạ và nhìn thẳng vào cuộc đời. Rồi mọi người sẽ nhìn thấy cái đẹp nơi tâm hồn con”. Câu nói trở thành châm ngôn sống của tôi và tôi vịn vào nó để đi tới.
Tôi hiểu câu nói của mẹ tôi qua nhiều giai đoạn khác nhau. Lúc còn bé, tôi nghĩ câu nói của người mang ý nghĩa: “Hãy cẩn thận kẻo lại vấp ngã, phải ngẩng đầu để ý những bước đi phía trước”. Lớn lên, tôi nhận ra khi tôi không né tránh mọi người và gần gũi họ, họ sẽ yêu thích và không xa lánh tôi. “Hãy để mọi người khám phá khuôn mặt con, để họ nhận ra sự duyên dáng và nét đẹp phía sau con mắt bất hạnh ấy”, thì ra ý của mẹ tôi là vậỵ
Vào trung học, tôi được bạn bè yêu mến. Tôi thành công trong cả lãnh vực học tập lẫn sinh hoạt cộng đồng. Tôi còn được bình chọn làm lớp trưởng. Tuy nhiên dường như trong sâu thẳm tâm hồn, nỗi ám ảnh mình xấu xí cứ lởn vởn. Tôi chẳng đòi hỏi gì, chỉ muốn mình được bình thường như mọi người. Nhiều lần không kềm được cảm xúc, tôi chạy về nhà, oà khóc với mẹ. Nâng cằm tôi và bằng ánh mắt thương yêu, người bảo: “Hãy can đảm lên con ạ, ngẩng cao đầu và đối diện với cuộc sống. Hãy tự tin để mọi người nhìn thấy nét đẹp không phải chỉ ở hình dáng bên ngoài”.
Rồi tôi gặp anh ấy, người sau này trở thành chồng của tôi, chúng tôi đã nhìn vào mắt nhau và anh ấy nói: “Em rất đẹp, cả về dung mạo lẫn tâm hồn”. Và tôi tin điều đó là thật. Tình yêu của mẹ tôi, của chồng tôi đã đem lại cho tôi sự tự tin và can đảm để bỏ lại sau mình nỗi mặc cảm đã từng theo tôi suốt cả khoảng đời khôn lớn. Tôi khắc phục được cảm giác tự ti và tin rằng cuộc đời vẫn đẹp, tôi vẫn may mắn và tôi biết san sẻ niềm hạnh phúc của mình với thế giới xung quanh.
“Hãy ngẩng cao đầu”, câu nói giờ đây đã thành lẽ sống trong gia đình nhỏ của tôi. Tôi vẫn thường khuyên bảo các con mình hãy mạnh dạn lên. Món quà quý giá mẹ tôi để lại đã trở thành di sản được truyền nối cho những thế hệ kế tiếp.
Theo Thanh Niên - Chicken Soup for The Soul