0%
FORUM VĂN HOC
hãy đăng nhập trước khi đăng bài trong diễn đàn. Nếu không có tài khoản xin mời bạn đăng kí!
FORUM VĂN HOC
hãy đăng nhập trước khi đăng bài trong diễn đàn. Nếu không có tài khoản xin mời bạn đăng kí!
FORUM VĂN HOC

Thống kê bài viết mới

Bài viết mới

Người gửi cuối


Go downThông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Admin
Admin
Admin

Admin

Sớm thu phân. Hôm nay là ngày sinh của anh. Nếu không có một mẩu tin nhắn lưu trong chiếc điện thoại cầm tay với dãy số ngày, tháng trần trụi mà người viết chia sẻ một cách hóm hỉnh, chắc hẳn anh đã quên biến hôm nay chính là sinh nhật của mình.

Anh chợt cảm thấy bâng khuâng khi nhớ lại những năm tháng đầy sinh lực đã xa quá. Mỗi sinh nhật là một dịp anh nhận được vô số thiếp chúc mừng của bạn bè và cả những lẵng hoa hồng được gửi tới từ nghìn dặm.

Giờ đây, anh đã bước sang tuổi cần phải hiểu thế nào là lẽ vô thường. Mùa thu đối với anh cũng mất dần niềm khao khát giang hồ cũng như sức quyến rũ mê hồn của trời đất, cỏ cây, mắt dài và áo lụa. Anh bỗng thấy cần phải giải toả những xung cảm vô nghĩa. Vậy là anh quyết định rời khỏi thành phố để đi vào miệt rừng bên kia sông.

Anh hình dung ra sự xuất hiện bất ngờ của mình sẽ làm cho hai anh em đứa trẻ mồ côi ở cái ngôi nhà ẩm thấp, quen thuộc ấy mừng rỡ thế nào. Anh gắn bó với chúng từ lâu. Đó là những đứa trẻ chưa từng biết mùi vị của kem cũng như chưa bao giờ được thổi tắt những ngọn nến trên những chiếc bánh sinh nhật sang trọng quá quen thuộc với đám trẻ con thành phố.

Anh tới. Tụi trẻ đang ăn trưa với món lạc rang và đĩa rau tập tàng. Con bé hỏi: "Sao hôm nay râu chú mọc dài thế!". Anh cười phá: "Nó muốn thi với cỏ trong vườn của cháu đấy. Chú dặn mãi rồi, phải trồng rau đi, đồ lười!". "Nhưng cháu phải học thêm". Con bé chun mũi, rồi xăm xăm vào bếp lấy bát đũa cho anh. Những giờ phút quây quần trong trẻo qua rất mau. Anh trở về nhà vào lúc cuối chiều.

Trên mặt bàn phòng làm việc xuất hiện một lẵng hoa nhỏ hãy còn lấm tấm những hạt nước. "Ai đây nhỉ?" - anh mở tờ giấy gài bên mép. Trời ơi, nét chữ của mẹ. Anh xúc động chết lặng.

Từ ngày cha qua đời, mẹ vẫn sống một mình trong căn nhà ngoại ô với mảnh vườn quạnh quẽ. Bà đã ở tuổi bảy sáu. Anh luôn nghĩ mẹ chẳng còn nhớ được gì cũng như chẳng thể biết con trai mẹ từ lâu sống ra sao. Hoá ra, anh vẫn chỉ là một thằng bé nông nổi. Còn mẹ, đây là lần đầu tiên trong đời, mẹ gửi hoa sinh nhật cho anh.

Ngô Mai Phong
Báo Lao Động
https://truyen.forum-viet.com

Thanks

Report [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà Admin
Trả lời nhanh

Về Đầu TrangThông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

« Xem bài trước | Xem bài kế tiếp »

Bài viết liên quan:

  • Đang tải dữ liệu...

Quyền hạn của bạn:

Bạn không có quyền trả lời bài viết
© PunBB | Report an abuse | Contribution | © Truyen.Forum-Viet.Com - ๖ۣۣۜۜCô ๖ۣۣۜۜPhong
Hỗ trợ 1 Hỗ trợ 2 Liên hệ